HỒI ỨC
TRẮNG
Từ ngày rời
bỏ quê cha
Vào “kinh tế
mới” vỡ òa niềm đau
Củ rừng
ngày tháng cháo rau
Gạo mua ghi
phiếu – Thủ kho trốn hoài !
Tiền xe, tốn
kém kéo dài
Đành thôi!
Phải bỏ cho loài khỉ ăn!
Băng rừng
máu chảy đôi chân
Vợ con khốn
khổ…Bao lần đói meo…
Lệnh công
trường – Ngày tháng reo
Sắn khoai
hai bữa…Kiếp nghèo ai hay!
“xã hội chủ
nghĩa” cầm tay
Về đâu cho
thoát kiếp này – vong nô…
Việt Nam
ơi! Đến bao giờ…
Tự do – No ấm…giấc
mơ dân nghèo
Có đâu mãi
kiếp bọt bèo
Nắng, mưa –
ngày, tháng …trôi theo phận mình!
Cao nguyên,
22-9-2023
Dzạ Trầm
Thảo
TRẢ LẠI
CHO DÂN
Lệnh tan
hàng ta trở về quê cũ
lòng sục
sôi những ý tưởng nô vong
khắp phương
trời bạn bè ta lưu lạc
biết ngày
mai có hướng về hay không?
Bốn tám năm
quê vẫn nghèo, lạc hậu
xin ra nước
ngoài…ở đợ, lao công
mà truyền
thong vẫn tự hào ra rả
đất nước Việt
Nam giàu đẹp, anh hùng…
Dân đen
nghe toàn dối lừa, ma mỵ
biết bao giờ
lủ rừng rú ăn năn
thì làm sao
tìm hòa hợp dân tộc
xây dựng
nên nước Việt phồn vinh?
Hãy trả lại
những gì dân đã có
trước bảy
lăm, chúng đã cướp đem về
đừng bảo rằng
chủ nghĩa này mang lại
khi dân
nghèo ngày càng khổ ghê đi!
Hãy trả lại
niềm tự do dân tộc
để làm nên
trang lịch sử cho đời
những đại
biểu dân bầu tài đức
hướng tâm về
dòng giống Việt Nam ơi…
Cao nguyên, 20-5-2023
Dzạ Lữ Kiều