tôi đã đi lên và đi xuống
trong nhiều năm
qua bao mùa hoa anh đào
qua bao cơn mưa ập đến
rồi bỏ đi
và qua bao mùa nắng hạn nhức nhối
rồi cũng bỏ đi
tất cả tiếp nối đến rồi đi
chỉ còn lại những bậc thềm đá nhẵn thín
·
cắt đứt sợi dây trói vĩnh cửu
tôi vẫn đi lên và đi xuống
trên những bậc thềm đá này
thấy bóng mình trơ trọi u uất
lầm lũi trong giấc mơ ban ngày
lê từng bước chập choạng
bấu víu lan can vịn tay
bấu víu năm tháng dần nhạt phai
·
một ngày cuối mùa có ai hay
dưới vòm xanh công viên cao vòi vọi
cỏ cây chen chúc
mùi đất ẩm man mác sau cơn mưa vội
gợi nhớ miên man
tiếng chân thoăn thoắt trên thềm đá và
giọng nói, điệu cười, hơi thở, thịt da buổi dậy thì.
Quảng
Tánh Trần Cầm