(nghỉ xả hơi bên đường, suy gẫm…)
thấy những gì trước mắt
vài vạt cỏ xanh rờn
hoa xuyến chi ven đường trổ hoa
dăm bóng mây mưa nhẹ nhàng trôi
với ý tưởng an nhiên không thể là nỗi buồn
vẫn biết hồn thơ và con chữ thường khóc rấm rứt
khi lũ hồng cầu trong mạch máu thích reo vui
đang là mùa thu đấy chứ
ngước tìm thấy mặt trời dường như chẳng cần rực nắng
tháng chín, lòng người thắc thỏm
chuyện sạt lở đã rồi ai khóc thương ai
không gian ba chiều mọc ra nhiều mắt bão
gió luôn cuồng nhiệt thổi thốc vào những ô cửa khép
thời gian dịu dàng tiếng gọi khẽ tên tôi
thấy những gì không hiện hữu
những gương mặt từ bên kia bóng tối hiện hình
họ đang phóng thích ngôn ngữ thoát ra từ cuống họng
có thể, họ không cần nhìn mặt tôi
vì biết rằng: tôi không có phép nhiệm màu để cứu rỗi
mưa bóng mây rơi lắc rắc
những hình người trắng toát tuần tự nối bước nhẹ lên cầu vồng
ngũ sắc
ttcuchi 9/2023
Khaly
Chàm