Chị Bông đi shopping về vội vàng lo sửa soạn bữa cơm chiều
xong chợt nhớ ra hôm nay chồng sơn lại cái hàng rào patio nên ra vườn sau xem kết
quả, chị tưởng tượng đến những hàng rào song sắt màu nâu mới mà lòng rộn ràng.
Lần đầu thuê thợ làm cái patio này ông thợ không hỏi ý kiến chị Bông, làm xong
ông sơn màu kem nhạt làm chị Bông tiếc rẻ. Mấy năm qua màu sơn đã cũ chị Bông
liền có lý do sơn lại màu nâu ưa thích, mấy lần cùng chồng đi Home Depot chị đã
chỉ chồng màu nâu này nè, mai mốt anh nhớ mua về sơn lại hàng rào patio cho
em.
Ra tới vườn sau chị Bông chưng hửng, hàng rào patio đã được sơn lại màu kem như trước. Cảm thấy như bị lừa dối bị phản bội chị Bông đứng khóc tại chỗ và vào nhà dãy nảy lên hỏi tội chồng:
– Tại sao anh sơn màu kem khi em muốn màu
nâu?
Chồng cũng chẳng vừa nhún vai đáp trả:
– Màu kem cho sáng vườn. Xung quanh patio
bà trồng đủ thứ cây xum xuê hoa lá mà patio lại màu nâu thì trông u tối lắm.
– Nhưng thơ mộng, anh biết chưa? Em đã từng
muốn trồng những cây hoa hồng leo màu đỏ màu vàng để làm nổi bật hàng rào màu
nâu cho patio thêm đẹp, thêm lãng mạn nhưng anh phản đối, em đã chịu thua anh rồi,
nay màu sơn anh cũng quyết giành theo ý mình thì quá đáng lắm.
– Tôi không hơn thua chi cả, chỉ sợ hoa hồng
leo quấn quýt từ đất tới mái làm patio tối thui. Mà tại sao bà nhút nhát sợ ma
lại cứ thích những phong cảnh, những màu sắc trầm, buồn, u uẩn thế hả!
Nhà này vợ chồng luôn xung khắc từ chuyện
lớn đến chuyện nhỏ, đến nỗi lọ kem đánh răng hay cục xà bông rửa tay trong
phòng tắm của hai người cũng không bao giờ giống nhau nói gì đến những chuyện
to lớn khác. Nhà người ta đồng vợ đồng chồng cùng suy nghĩ, cùng làm ăn thấy mà
ham. Chị Bông có 2 người bạn thân từ Việt Nam qua tới Mỹ, hai vợ chồng chị Hồng
mua Franchise làm chủ tiệm phở Hòa gần chục năm trời kiếm mớ vốn lớn xong thì
sang tiệm phở cho người khác để kinh doanh địa ốc cho đỡ vất vả, làm chủ một
dãy apartment, vốn liếng tăng lên thành triệu phú, anh chị thảnh thơi nghỉ hưu
lúc vừa 60 tuổi. Anh chị Ngân hai vợ chồng cùng yêu thích chữ nghĩa, nhảy ra
làm báo, suốt nhiều năm họ gầy dựng được tờ tạp chí uy tín trong vùng, đắt hàng
quảng cáo và nhiều độc giả yêu thích, dù lợi tức không phủ phê nhưng vẫn sống
thoải mái và thỏa chí ước mơ. Còn chị Bông, nào dám ước mơ gì!
Chị Bông giận dỗi làm mặt lạnh với chồng.
Buồn quá!
Ăn cơm xong chị Bông vẫn giữ vẻ mặt lạnh
lùng không nói chuyện với chồng, vào net mở email đọc thư và giao lưu với bạn
bè xong quay ra đọc báo net Việt Nam cho quên sầu, đọc những vụ tham quan, những
tệ nạn xã hội và lướt qua những tin vặt, chị Bông chẳng quan tâm, chẳng thèm
vào đọc nội dung chi tiết cho mất thì giờ, cuộc sống ở Việt Nam bây giờ đầy những
lừa bịp gian dối trơ tráo. Nhưng một nhan đề to đậm làm chị Bông chú ý: “Vợ rải
đinh trên quốc lộ để chồng thu tiền vá săm”. Chị Bông đang buồn mà cũng phải bật
cười và ngạc nhiên vợ chồng nhà ai mà “tâm đầu ý hợp” thế này, làm ăn gian dối
mà vẫn có nhau.
Mở bài ra đọc thủ phạm là một phụ nữ 58
tuổi tên Trần Thị Lan ở Bắc Ninh với gương mặt khắc khổ nghèo nàn, chị ta khai
rải đinh để… giúp chồng có việc làm kiếm tiền. Chị Lan thật đáng tội, đáng
trách vì hành vi có thể gây hại cho người khác, nhưng sao chị Bông vẫn thấy
chút thương cảm người đàn bà khốn khó này, ít ra chị Lan cũng “hết lòng” với chồng,
góp “công sức” vì “sự nghiệp” của chồng. Đằng sau sự “thành công” của một người
đàn ông luôn có bóng dáng của người vợ là đây. Họ đã đồng vợ đồng chồng cùng
nhau “làm ăn”, kẻ rải đinh, người vá lốp xe như một cặp song ca ăn ý tuyệt vời.
Vụ vợ rải đinh “giúp chồng” làm chị
Bông nhớ vụ khác ngay tại Mỹ, vợ “giúp chồng” cũng tận tình không kém. Bạn chị
Bông làm chủ một tiệm giặt, khách hàng tự bỏ tiền vào máy, cứ vài ngày chủ nhân
mở máy ra lấy tiền một lần và phát giác một máy luôn bị mất tiền, ai đó đã khoắng
sạch tiền trong máy, không biết bằng cách nào và khi nào khi mà chủ nhân ngày
nào cũng ngồi trông tiệm. Thế là chủ nhân bèn để ý theo dõi từng khách hàng thường
xuyên đến tiệm giặt đồ, Có một cặp vợ chồng cùng đứa con nhỏ cứ mỗi 2 tuần mang
đến một đống đồ, hai vợ chồng cùng lôi đồ ra bỏ vào máy giặt rồi chuyển sang
máy sấy trong khi đứa con nhỏ chửng 3, 4 tuổi chạy lăng xăng trong tiệm, thỉnh
thoảng chị ta lại âu yếm gọi con nhắc chừng con cẩn thận đừng chạy nhanh kẻo
ngã. Hình ảnh gia đình thật dễ thương. Nhưng lần nào họ giặt sấy xong, cuối tuần
chủ nhân mở ra kiểm tiền máy ấy đều không còn một xu nào bên trong. Và chủ tiệm
đã tìm ra kẻ cắp.
Lần sau cặp vợ chồng này lại đến, cũng
dùng cái máy giặt sấy ấy, cũng với một núi đồ để giặt ấy và công việc của họ tuần
tự như mọi lần, chồng bỏ đồ vào máy giặt, xong bỏ sang máy sấy, chị vợ trông
con. Chồng lôi đồ sấy khô trong máy ra cái nào thì vợ gấp gọn gàng ngay cái đó,
đến cái mền to, chị giăng nó rộng ra, thong thả vuốt ve phẳng phiu trước khi gấp
nhỏ lại. Sau tấm mền giăng rộng ra che tầm nhìn của chủ nhân tiệm giặt đang ngồi
lù lù nơi quầy kia, “chồng tài ba” đã nhanh nhẹn dùng chìa khóa giả mở chỗ bỏ
tiền và vét sạch thì “vợ hiền” cũng đã hoàn thành gấp xong tấm mền to rộng. Cặp
đôi “hành nghề” thật nhịp nhàng, chính xác.
Hai bà vợ, bà rải đinh và bà gấp mền
trong tiệm giặt, dù chồng làm điều xấu mà hai bà vẫn “đảm đang” đồng vợ đồng chồng.
Còn vợ chồng chị Bông chỉ bất đồng những việc vặt trong cuộc sống, mỗi người một
ý, ai cũng có cái lý của mình, thôi thì chồng không theo ý vợ thì vợ theo ý chồng
có sai trái hay thiệt hại gì đến ai đâu, lại êm vui nhà cửa. Nghĩ thế nên chị
Bông dẹp tự ái, nguôi giận ra ngoài làm lành với chồng:
– Anh ơi…
Chồng lại tưởng vợ sinh sự vội… phòng thủ:
– Tôi sơn cái patio suốt buổi chiều mệt rồi,
bà để cho tôi yên.
– Em muốn nói rằng…
– Khỏi! Một lời hỏi han, một nụ cười đã không có lại còn hoạch họe sưng xỉa giận
hờn, bà muốn cằn nhằn gì nữa đây?!
Chị Bông ráng nhịn, đợi chồng im lặng để nói rằng chị sẽ đồng ý với chồng đi biển
Galveston ở Houston thay vì biển Corpus Christi mà chị yêu thích.
– Kế hoạch tuần tới đi biển của nhà mình, em muốn đi…
Anh Bông bực mình ngắt lời ngay:
– Bà muốn đi Corpus Christi
chứ gì. Nếu không đi biển Galveston thì tôi ở nhà.
Đã xuống nước định nói lời êm đẹp cho vui lòng chồng mà cũng không xong. Tại
sao chồng không đọc thấy trong mắt vợ, trong lời nói của vợ những điều này.
Ngay cả tâm hồn cũng không có sự đồng cảm dù chỉ một phút giây. Chị Bông chỉ muốn
hét lên:
– Tôi cũng ở nhà. Không có biển Galveston cũng không có biển Corpus Christi
luôn.
Nhưng nghĩ đến hai bà vợ kia điều gian dối họ còn “đồng vợ đồng chồng” thì điều
bình thường tại sao chị Bông không làm nổi nên chị Bông quyết không chịu thua họ,
Chị lại nhịn và nhỏ nhẹ phân bày:
– Em muốn nói là em sẽ đi biển
Galveston mà. Từ giờ trở đi những gì hợp lý em sẽ đồng tình với anh, không cãi
cọ giận hờn nữa đâu.
Lần này chồng im lặng, có vẻ thấm thía. Một lúc sau anh Bông cũng nhỏ nhẹ nói với
vợ:
– Vài ngày nữa tôi sẽ sơn lại hàng rào patio màu nâu cho bà vừa lòng.
Chị Bông mừng quá sẵn đà làm tới:
– Và order mấy cây hoa hồng leo màu vàng màu đỏ về trồng cho đẹp patio nha anh.
Nguyễn Thị
Thanh Dương