Nhận lời của
Sư Tâm Định, tôi xếp hành lý vội vàng để du hành về phương
Sư Tâm Định
lái xe, nhà thơ Kiều Trung Phương, nhiếp ảnh gia Văn Tri và tôi, rời nhà vào
lúc 15 giờ 30 phút ngày 27-03-2013. Vì là bạn bè thân thiết, khi vào dự đêm thơ
nhạc “ Huế Giữa Cao Nguyên” ở tại nhà tôi cho tiện. Nơi đây thường đón các Văn
nghệ sĩ đến lưu lại. Chiếc xe
Khỏi Thị trấn Dak Mil, Kiều Trung Phương đề nghị ghé lại Linh Sơn Tự trước thăm Thầy, sau cho Văn Tri chụp hình chiếc chuông bằng vỏ đạn mà báo Vô Ưu đã đăng từ lâu. Gặp lại Thầy Quảng Nhã, sau phần giới thiệu, Thầy hoan hỉ mời đoàn uống trà, trong khi đó Văn Tri và Kiều TrungPhương
Vào chánh
điện lễ Phật và chụp hình chiếc chuông.
Rời Linh Sơn Tự, trời bắt đầu sụp tối,
ánh đèn trong nhà dân hắt ra đường đoạn có, đoạn không. Vùng đồi núi thăm thẳm
khi trăng hạ tuần chưa lên. Ngồi ở ghế sau và ít nói chuyện, hơn nữa con đường
và cảnh trí ở đây đã quá quen thuộc với tôi. Khép bờ mắt lại, để tận hưởng cái
gió núi lành lạnh. Tôi thiếp đi trong giấc
ngủ chờn vờn. Qua Đồng Xoài lúc nào không biết, đến khi xe dừng lại. Sư Tâm Định
cười nói:
-
Mình
đi lạc đường rồi!
Thì ra, khi qua bùng binh của Thị Xã
Đông Xoài, Sư không đi thẳng mà ôm cua theo Quốc lộ 14, cắt luôn Quốc lộ 13 khi
qua Thị trấn Chơn Thành.
Nơi đây đã
quen thuộc với tôi hơn 30 năm trước. Tôi ở Lai Uyên và thường qua đây đốt than
thồ về Sai Gòn bán để đong gạo…
Khi trước mặt chúng tôi là bãi cát chắn
lối, xa xa mặt nước mênh mông. Sau khi hỏi dân sở tại mới biết đây là thượng
nguồn sông Sai gòn thuộc địa bàn Dầu Tiếng. Đành ngủ lại đây; vì trở lại trong
đêm cũng sợ lạc đường. May gia chủ hiểu và cho tá túc qua đêm, đồng thời chế
cho bốn tô mì tôm ăn lót dạ. Khi đi chúng tôi nghĩ đến đâu thì ăn cơm ở đó.
Nhìn vào đồng hồ đã 21 giờ 30 phút, tất
cả đoàn thả bộ ra tận mép nước; sóng lao xao theo từng cơn gió nhẹ. Trăng lên,
mặt nước lăn tăn, nhấp nhô những ánh đèn của
tàu ghe đánh cá. Sư Tâm Định ngồi bệch xuống cát mịn. Văn Tri chớp mấy tấm
ảnh làm kỷ niệm. Tôi lấy mảnh giấy vụn trong túi ghi vội mấy câu thơ :
ĐÊM NGỦ Ở DẦU TIẾNG
Lao xao…
Sóng vỗ bờ xa
Đêm “Dầu Tiếng”
Ánh trăng ngà
Nghiêng – rơi!
Đến khi vào
ngủ trên tấm bạt trải giữa nhà, tôi viết tiếp:
Lạc đường
Giấc ngủ muộn – trôi…
Vo ve tiếng muỗi
Đành thôi
Xa nhà!
Phước Long, 28-03-2013
Dzạ Lữ Kiều
Giấc ngủ không sâu của bốn Thầy trò,
khi nghe tiếng gà eo óc gáy, tiếng chó sủa vì xe vào lấy cát. Chúng tôi thức dậy
nhâm nhi chén trà nóng do gia chủ khoản đãi. Dạo một vòng ra bờ sông để hít thở
không khí trong lành buổi sáng… Quay về, lên xe.
Ngược lại hướng Chơn Thành, sau nhiều lần
hỏi thăm người đi đường. Rẽ về Quốc lộ 13, qua Lai Uyên, Lai Khê, Bến Cát đến Sở
Sao. Xe cộ bắt đầu đông đúc. Xe chạy chậm lại khi vào Thủ Dầu Một. Nơi đây có
nhiều khu công nghiệp nên xe ra vào thường xuyên, xe chạy chậm nối đuôi… Đủ cho
chúng tôi quan sát phố phường…Một thành phố năng động trong lĩnh vực kinh tế của
miền đông
Đến Thủ Đức, rẽ về phía đường cao tốc Trung Lương. Sau nhiều
lần kẹt xe, lên đường chính, gió lộng… Dọc
đường, xe bị chùng máy nên dừng lại. Phải nói, xe cũ do Đạo hữu tặng cho Sư,
nên nó có hay trở chứng khi đi xa. Phải giữ độ ẩm cho máy, nhưng dưới cái nóng
hầm hập như rang, Sư cho xe tấp vào vệ đường để nghỉ. Sợ thiếu xăng, Sư lội bộ
vào làng quê qua bờ rào lưới mà người ta đã mở sẵn. Tôi đi múc nước vào chai, đem về giảm nhiệt cho xe. Thấy Sư lấy
cành cây che đầu mà lòng ái ngại vô cùng – Tôi theo đường đất vào sâu hơn, đón can xăng từ
tay Sư đem về. Sau khi đổ xăng, thêm nhớt, nước…Xe chạy một mạch qua các cầu
sông Tiền, sông Hậu rồi vào Bến Tre, ăn cơm trưa, nghỉ ngơi chốc lác
rồi tiếp tục hành trình tìm về thiền thất của nhà thơ Tâm Uyên.
Trước đây cô ấy đã làm ở tòa soạn báo Giác Ngộ, vì địa chỉ khó
tìm mà chúng tôi là người từ xa đến nên khi hỏi chùa Tân Thành, nhiều
người không biết, phải nhờ người dẫn đường. Tuy vậy vẫn bị lạc, quanh
co mãi sau đó vào một con hẻm, hai bên những hàng dừa, che bóng nắng
gay gắt. Tịnh thất của nhà thơ là một khu vườn mát với nhiều cây cối
trồng chung quanh, một cây cầu bằng bê tông dẫn vào căn nhà gỗ chạm
trổ công phu, gần giống như nhà rường Huế. Vật dụng trong nhà như tủ
sách, tranh ảnh, tượng gốm bày biện khá bắt mắt; rất hợp với tâm
hồn một nhà thơ.
Lúc này, chủ và khách đã nhận
diện được mặt nhau qua những bài viết đăng ở báo Giác Ngộ, Vô Ưu và
báo các tỉnh thành khác. Trời chiều, không khí dễ chịu hơn cái nóng
bức ở phố thành. Chúng tôi được hướng dẫn ra cốc dành cho khách xa,
thật thoải mái, yên tĩnh. Tắm rửa xong, ăn cơm tối do chủ nhân thết
đãi, những món ăn đậm chất
Một buổi tối, giao lưu văn học ngắn
ngủi nhưng đầy thi vị, chúng tôi tặng cho nhau những tập thơ đã xuất
bản. Riêng bức thư pháp của Sư Minh Đức – Triều Tâm Ảnh gởi tặng, đã
được nhà thơ Kiều Trung Phương chuyển cho Sư Tâm Định để trao lại cho
Tâm Uyên với đầy ý nghĩa và đạo vị. Sau mấy tuần trà, chúng tôi kiếu
từ đi ngủ. Vì đi đường xa, mệt mỏi nên giấc ngủ đến thật dễ dàng.
Tôi thức dậy sớm, viết vội bài thơ : MÙA LÃNG DU
Ta đi xâu lại tuổi ngày
Níu mùa trăng cũ
Hao gầy nét xuân
“Bến Tre”
Trọ bước phong trần
Oằn chao ngọn cỏ
Nãy mầm từ bi…
Bến Tre,
29-3-2013
Hương Văn
Sau đó, Sư Tâm Định chuyển cho tôi
bài thơ : TƯ THẤT TÂM UYÊN
Bến bờ hai lối chơi vơi
Chờ em gái chút tình lời, trăng hiên
“Tâm Uyên” trang nhã sương đêm
Loãng trong khói thuốc…Nghe tiềm thức rơi!
Bến Tre,
29-3-2013
Tầm Lãng
Vì không thuận duyên, khi Kiều Trung
Phương vô tình nói Sư cũng hút thuốc lá mà trong đêm gia chủ đã nhắc
khéo. Sư cũng hơi khó chịu. Sợ làm phiền lòng chủ, có khi mất hết
sự tôn kính mà gia chủ đã đãnh lễ mình. Sư bèn nói nhỏ với tôi:
-
Chúng
ta đi dạo quanh Bến Tre, tìm một vài thắng cảnh địa phương tham quan
cho biết.
Tôi rủ Văn
Tri cùng đi, còn Kiều Trung Phương nói ở nhà dọn dẹp và giúp đở gì đó cho Tâm Uyên.
Lên xe, đi ăn sáng, cà phê xong.
Hỏi thăm những thắng cảnh Văn hóa của Bến Tre. Chúng tôi dong ruổi về
đền thờ của cụ Nguyễn Đình Chiểu. Sau khi tham quan và chụp một số
hình lưu niệm, vào quán uống nước dừa. Tôi ghi vội mấy câu thơ : DỪNG
CHÂN
Mặc đời …Thế sự vần xoay
Thảnh thơi vào Mộ… Nghe ngày tháng rơi
Bến trầm luân. Nước mãi trôi
Lời xưa ai khắc cho Người lưu danh
Bến Tre,
29-3-2013
Dzạ Trầm
Thảo
Khi hỏi thêm một số danh lam thắng
cảnh ở Bến Tre, thấy cách trở và xa xôi quá. Xe chạy hoài trên đường
cũng chán. Ghé vào quán cơm chay nghỉ chân, ăn uống xong. Sư đề nghị
vào khách sạn để tắm rửa, nghỉ trưa. Mặc dầu đây là vùng sông nước,
nhưng cái nóng cứ hâm hấp thật khó chịu!
Chiều xuống dần, nghe điện thoại
ở chùa báo tin. Sư nói để chúng tôi nghe:
-
Chắc
về thôi, ở đây không có gì vui cả, hay chúng ta trở về Sài Gòn, ghé
lại chùa Lá thăm Thầy Nhuận Tâm rồi về lại DakLak.
Tôi đi với
Sư chơi mà thôi, nên vẫn phụ thuộc vào Sư. Phần lo ở nhà không có ai
phụ giúp với vợ tôi mua bán qua ngày. Tôi đồng ý.
Văn Tri có
hướng về Bạc Liêu thăm người quen. Tôi điện thoại cho Kiều Trung Phương
biết ý định này. Tôi đưa máy để Sư nói chuyện, nhưng nhà thơ này hẹn
mai mới đi. Thế là quyết định chia tay tại quán nước dừa. Văn Tri đón
xe thồ về lại tư thất Tâm Uyên để lấy quần áo. Tôi và Sư Tâm Định lên
xe, theo đường cao tốc Trung Lương về lại Sài Gòn. Không biết điạ chỉ
và số điện thoại của Thầy Nhuận Tâm. Sư định chạy thẳng lên DakLak
trong đêm. Nhưng mệt quá, tôi lại buồn ngủ; khi ngang thị xã Đồng
Xoài, Sư bảo tìm khách sạn ngủ rồi mai đi tiếp. Tắm rửa xong, tôi lên
giường, viết bài thơ : CHỐN CŨ
Người về, vỡ trắng đêm thâu
Một đi, hai ở … Nát nhầu cuộc chơi!
Trăm năm trọ kiếp làm người
Xin làm hạt bụi mãi trôi giữa giòng…
Đồng
Xoài,29-3-2013
Hương Văn
Thức dậy trời đã trưa, trả lại phòng,
vào quán cà phê uống ly đen đá; tôi đưa bài thơ cho Sư đọc. Sư lấy ý
tưởng này viết vào giấy cho tôi : HAI LỐI
Nhùng nhằn hai chữ ở – đi
“Trung Phương” “Tầm Lãng” li ti bụi phiền
Dang tay phủi mộng như nhiên
Lãng du gác lại. Trên triền – Mây bay!
Đồng
Xoài, 30-3-2013
Tầm Lãng
Buổi sáng, trời dễ chịu. Chiếc xe
vẫn ngoan ngoãn lên đường. Khi đến Thị xã Gia Nghĩa, xe lại bị trục
trặc, Sư điện thoại hỏi thợ, họ bảo đem lọc lại xăng. Sư lấy vòi nước xịt cho xe và
chờ người mua xăng về châm thêm. Tôi ngồi uống nước, Sư nằm trên võng
đong đưa. Tôi viết bài thơ : CỐ XỨ
Lãng du quay gót trở về
Quanh co dốc, núi … Bốn bề nắng trong
Thầy, trò – Một cõi thong dong
Mặc đời tục lụy – Nghe lòng thảnh thơi!
Gia Nghĩa,
30-3-2013
Dzạ Trầm Thảo
Xe chạy bình thường đến Dak Song thuộc
tỉnh Dak Nông. Sư rủ vào rừng thăm Thiền Viện Đạo Nguyên. Dọc theo con đương vừa
mới tráng nhựa, quanh co… Đường vắng, gần hai mươi cây số đường rừng, chỉ gặp
được 2 công nhân đang kéo lưới điện. Cây gỗ chất thành đống, chẳng biết lâm trường
khai thác hay lâm tặc đang chờ để kéo đi. Thấp thoáng hiện lên mái chùa cong
trong rừng thông cằn cỗi, phía trước mặt là dãy núi hùng vĩ như chiếc bình
phong che chắn. Cho xe vào cổng Thiền viện bằng gỗ, đậu dưới tán lá. Hai Thầy
trò bước vào thiền đường lễ Phật. Qua khu chánh điện đang xây dựng mới thấy
công trình thật đồ sộ, như các Thiền viện đã xây dựng từ Bắc vào Trung. Tôi đưa tay thử ôm một cột
gỗ trong chánh điện, phải hơn một vòng tay. Những khối đá hoa cương được cưa thành miếng để lát nền; thật
quá công phu !. Tôi hỏi người phụ trách công trình thì họ cho biết: do Đạo hữu
cúng dường, làm Sư Tâm Định cũng lóa mắt – Giá mà chùa mình cũng được như vầy.
Sư Cô phụ trách trong thời gian Thầy Trụ trì đi vắng đã tiếp Thầy trò chúng
tôi, hướng dẫn đến thăm xưởng gỗ với những cây
tùng la hán to và thẳng tắp, loại gỗ quý hiếm, khu trưng bày tượng “Thập
Bát La Hán” làm Thầy trò tôi choáng mắt.
Sư Tâm Định cứ hít hà ! Bước vào căn nhà ván, Sư Cô mời nước và sau đó dọn cơm
cho Thầy trò chúng tôi. Một bữa cơm đầy đạo vị… Sư Cô vui vẻ kể chuyện ngày mới
vào đây, rừng núi âm u, chưa có đường, điện, nước uống. Cứ sống chung với bao
gian khổ vì muỗi rừng, sên, vắt và bao nhiêu thú vật khác! Ăn cơm phải ngồi
trong mùng, tắm cũng sốt… Giờ đã khá hơn rồi. có điện, nước đường xá được tráng
nhựa. Tuy nhiên muốn ra chợ mua thức ăn phải đi trên hai mươi cây số đường, hai
bên là rừng; nếu lỡ xe bị xì hơi thì chỉ còn giấu xe lại, đi bộ về…
Khi ngồi trên xe về DakLak tôi viết bài
thơ này để làm kỷ niệm, kẻo mai này sợ quên : CHƯA XA
Ghé qua Thiền viện Đạo Nguyên
Lời người tu sĩ còn riêng nỗi lòng
“Ruồi vàng” “Muỗi bạc” như ong
“Vắt kim cương” nhòe mắt hong phận người!
Dak Song,
30-3-2013
Dzạ Lữ Kiều
Chiều xuống dần, Sư đưa tôi về đến nhà để
Sư về lại Cư M’gar. Bao nhiêu công tác Phật sự đang chờ Sư ngày mai…
Dzạ Lữ
Kiều
(BBS Vô Ưu
Đăk Lăk)