Anh đã từng dùng một giờ
để giải thích về hậu hiện đại
bỏ xa những ngông cuồng tư tưởng khuếch đại
bao trùm vũ trụ cổ kim
đi tìm về những trái tim
những bí ẩn nho nhỏ
bình thường
anh viết con mèo gào hoang dại
những ẩn số từ vũ trụ
Descartes đi lạc từ một điểm trong euclip
em là Venus ngàn năm tỏa sáng
mùa chảy vào tối ngập tràn
anh gỡ một nhành cúc dại
rắc rơi không trung hoang hoải
tự bao giờ đã tin
mà vẫn chưa tin
tự bao giờ đã yêu
mà vẫn chưa yêu
anh đi trong tháng bảy nắng chiều
mà đã mơ về tháng tám
đã mơ về tháng mười
đã mơ về ngày xa lắm
khi không còn covid
khi chúng mình có thể hôn nhau
tay cầm tay mặt chạm mặt
cho em xoa đầu lên mái tóc
vừa nhuộm đêm qua
những bài thơ của chúng ta
nối liền biển lớn
hay đi lạc theo cánh buồm tít khơi xa
bốn biển là nhà
con mèo hoang đi lạc từ cực nam lên cực bắc
anh đi lạc trong bản tin Hà Nội
cao cao gầy gầy
khuôn mặt gãy
em ghen
cái bóng quen quen
bên lề nụ hôn nóng rực điện thoại
anh dạo một vòng vũ trụ
hụt chân...
Trần
Hạ Vi