“Nắng chiều” là bài boléro đầu tiên của nhạc Việt? Nhiều người
tin là như vậy, do không tìm thấy bài nào cũ hơn ghi thể điệu boléro. Bài hát
được nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn sáng tác năm 1953 (có tài liệu ghi năm 1952). Người
ta đã quên nhắc tới một nhạc phẩm boléro khác, bài “Chiều thu ấy…” của Lam
Phương và Cẩm Huệ, do nhà xuất bản Đoàn Giao ấn hành tại Sài Gòn. Trên tờ nhạc,
bên dưới tên tác giả, ghi rõ thời điểm bài nhạc ra đời, năm 1952. “Chiều thu ấy…”
là sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Lam Phương, năm ông 15 tuổi, với phần lời của
nhạc sĩ Hoàng Lang (Cẩm Huệ).
Nhạc boléro, một thời quên lãng
“Nắng chiều” đẹp như một bài thơ, như cô gái duyên dáng, dịu
hiền ai gặp lần đầu cũng đều cảm mến. Bài hát đẹp cả nhạc lẫn lời, cũng là bài
boléro Việt đầu tiên tôi được làm quen.
Anh nhớ bước em khi nắng vương thềm
“Nắng chiều” là đây, là vạt nắng lung linh đón bước chân ai
qua thềm.
Anh nhớ xót xa dưới tre là ngà
Tôi chưa nghe ai nói “nhớ xót xa” bao giờ. Trong nỗi nhớ xót
xa ấy có nỗi ray rứt và tiếc nuối.
Gợn buồn nhìn anh, em nói “Mến anh”
Nốt láy mềm mại ở chữ “Mến” ấy nghe dịu dàng tình cảm thương
yêu. Đến câu hát này mới thật là thơ,
Mây lướt thướt trôi khi nắng vương đồi
Nhớ em dịu hiền, nắng chiều ngừng trôi
“Nắng chiều” về sau này được hát và chơi nhạc với nhịp điệu
nhanh hơn, từ rumba đến bossa nova, chachacha, từ ánh “nắng” dìu dịu đến tia “nắng”
xôn xao, làm thay đổi tình ý của bài hát.
Một bài hát, đôi khi chẳng có gì là hay ho đối với người này
nhưng đối với người khác mỗi lần nghe lại như khơi dậy cả “một trời kỷ niệm”.
Tôi nhớ hai bài nhạc tôi vẫn tập tành chơi điệu boléro với cây đàn guitar thuở ấy.
Bài thứ nhất là “Đôi bóng” (1963) của Lê Dinh và Anh Bằng. Nhớ bài ấy cũng là
nhớ giọng hát Thanh Thúy và những câu thơ Đinh Hùng trong tờ nhạc, nằm bên dưới
tựa bài hát.
Tôi chắc những câu thơ ấy đã gợi nguồn nhạc hứng cho hai ông
nhạc sĩ để viết nên bài “Đôi bóng”.
Giờ này người đi trong gian khổ
thì hoa môi không nở / ánh mắt quên tình mơ
Tôi chưa nghe ai nói “hoa môi không nở”, chỉ đôi môi thiếu vắng
nụ cười.
Bài thứ hai là “Chuyến tàu hoàng hôn” (1962) của Minh Kỳ và
Hoài Linh. Bài hát kể về cuộc tiễn đưa trên sân ga khi chiều tàn.
Chiều bao tiễn nhau đi khi bóng ngả xế tà
Một ông bạn tôi, qua Mỹ diện HO, rất thích bài này, cứ nghe
đi nghe lại và còn nghêu ngao hát theo. Hẳn là anh có nỗi niềm tâm sự nào đó.
Hình ảnh con tàu và sân ga thường vẽ ra cảnh tượng buồn bã của một cuộc chia
tay nào. Chia tay với con tàu hay chia tay với sân ga cũng là chia tay với một
mối tình. Mối tình nào, tiếng còi tàu nào còn đeo đuổi ông bạn tôi mãi đến nay.
Nếu mai đây về, cũng trên chuyến tàu hoàng hôn...
Câu hát cuối cứ lặp đi lặp lại, nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn,
như tiếng còi tàu xa dần, như bóng con tầu mờ dần... Thích bài hát, anh bạn
cũng thích giọng hát cô ca sĩ. Có lần cháu anh hỏi “H.O. là viết tắt của những
chữ gì vậy chú?”, anh trả lời là “Hoàng Oanh”.
Thường thì những bài boléro tôi nhớ được vẫn đi với một giọng
hát nào, chẳng hạn “Nửa đêm ngoài phố” (Trúc Phương) với tiếng hát Thanh Thúy,
“Ai lên xứ hoa đào” (Hoàng Nguyên) với Lệ Thanh, “Gửi về anh” (Đỗ Thu) với
Thái Thanh, “Bến giang đầu” (Lê Trọng Nguyễn) với Hà Thanh, “Mùa đông của anh”
(Trần Thiện Thanh) với Thanh Lan, “Biệt kinh kỳ” (Minh Kỳ & Hoài Linh) với
Duy Khánh, “Khi em nhìn anh” (Y Vân) với Nhật Trường…
Gần như ca sĩ nào cũng khởi nghiệp cầm ca từ những bài
boléro đầu tiên, là những bài dễ hát, dễ được đón nhận vào thời tân nhạc Việt
thịnh hành nhất ở miền Nam khoảng đầu thập niên 1960s, trong đó không thiếu những
bài boléro ngọt ngào.
Về sau này tôi ít nghe và có lúc tưởng đã quên những bài
boléro ấy, chỉ vì sở thích và khuynh hướng thưởng ngoạn trong việc đọc sách,
xem phim, nghe nhạc có thay đổi theo từng thời kỳ. Hoặc đơn giản, chỉ là ăn mãi
một món cũng ngán, cần thay đổi món ăn lạ miệng hơn. Những bài hát boléro ngày
xưa ấy chỉ còn là dư âm một mùa nào đã vắng xa.
Nhạc boléro, hai đời sống
Từ sau năm 1975, “nhạc vàng” miền Nam bị xem như mặt hàng
“quốc cấm”. Điều lạ lùng là, sau nhiều năm ngủ kỹ tưởng đã tắt lịm, nhạc boléro
như nàng công chúa ngủ trong rừng một ngày kia được người yêu nhạc trong Nam
ngoài Bắc rón rén đến bên giường lay gọi, thổi vào một sức sống mới thật sinh động.
Nhiều bài boléro ngỡ chỉ còn là dòng nhạc hoài niệm bỗng được vực dậy, nâng
niu, đắm đuối.
Sự lên ngôi của “dòng nhạc trữ tình boléro” nổi lên như một
hiện tượng lạ, tạo cơn lốc cuồng nhiệt, thống lĩnh mọi sinh hoạt văn hóa văn
nghệ trong nước. Những bài hát thể điệu boléro xập xình, nhịp điệu rỉ rả, giai
điệu luyến láy đi cùng lời ca bình dị, dễ hát, dễ nghe lại dễ đệm đàn với nhạc
cụ thông dụng là chiếc đàn guitar thùng đã chinh phục trái tim người yêu nhạc
trong cả nước. Nhạc điệu boléro vốn là “đặc sản” âm nhạc của miền Nam, nay trở
thành món ăn ngon, hấp dẫn và hợp khẩu vị người yêu nhạc miền Bắc sau nhiều năm
phải nhai đi nhai lại mãi những món khó tiêu và ngán đến tận cổ.
Nhạc boléro, như thế có đến hai đời sống, cách nhau đến gần
nửa thế kỷ. Đời sống thứ hai, tuy là tái sinh nhưng lại sống hùng, sống mạnh
hơn vì được phổ biến tràn lan trong cả nước chứ không chỉ giới hạn trong phạm
vi miền Nam như thời kỳ trước năm 1975.
Trước năm 1975, nhạc Việt miền Nam làm gì có những tên gọi
“dòng nhạc boléro”, “tuyệt phẩm boléro”, “siêu phẩm boléro”. Làm gì có những
danh hiệu nổi đình nổi đám như “Nữ hoàng boléro”, “Ông hoàng boléro”, “Hoàng tử
boléro”, “Công chúa boléro”, “Thánh nữ boléro”, “Thiên thần boléro”, “Búp bê
boléro” và cả “Thần đồng boléro”. Làm gì có những cuộc thi tuyển “Giọng ca vàng
boléro”, những cuộc thi hát sao cho thật giống những ca sĩ nổi tiếng “chuyên trị”
boléro. Làm gì có những quán cà phê nhạc, những phòng trà chỉ chơi toàn nhạc
boléro cho những người khách bước vào để được nghe, được bước lên sân khấu hát
một bài boléro cho thỏa niềm đam mê dòng nhạc mình yêu quý. Phổ biến hơn nữa là
những người hát rong, những giọng ca đường phố kéo theo những thùng loa kẹo kéo
nỉ non những bài bản boléro cho bà con thưởng thức miễn phí. Người người cùng
hát boléro, nhà nhà cùng hát boléro. Cả nước chung tay xây đắp, vun xới tình
yêu boléro. Mối tình âm nhạc thắm thiết, bền chặt, thủy chung.
Nhạc boléro gần như đạt ngôi vị cao nhất trong mọi thể loại
nhạc Việt ở trong nước. Nhạc vàng gần như vươn tới đỉnh cao với thời hoàng kim
của boléro. Những thần tượng boléro đã mê hoặc, hớp hồn không biết bao nhiêu
“tín đồ boléro”. Nhiều ca sĩ nổi lên từ dòng nhạc này được ngưỡng mộ, tôn vinh,
phong tặng những danh hiệu sáng chói. Đến nay, người ta vẫn tiếp tục tìm kiếm
những giọng ca vàng hát nhạc boléro ngọt nhất, mùi nhất.
Hát boléro tưởng dễ nhưng không dễ hát cho hay. Hát không
hay thì không nghe ra boléro. Giọng phải mềm, ngọt và mùi. Mùi là ngân nga, nhấn
nhá, luyến láy sao cho mùi mẫn, miễn đừng có điệu đàng quá. Phải “mùi” mới nghe
ra boléro, mới nghe rót mật vào tai.
Trong một cuộc thi hát boléro ở trong nước, các giám khảo
cho nhận xét, góp ý sau phần trình diễn của một thí sinh: “Em hát rất tốt, đúng
nhịp đúng phách, đúng nốt đúng tông nhưng nghe vẫn thiêu thiếu cái gì đó. Cái
mà em thiếu là cái ‘hồn’ của bài hát. Em hát bằng một giọng đều đều, nhàn nhạt
từ đầu tới cuối bài, không có ‘màu’, không có ‘diễn’, không có những chỗ nhấn
nhá biểu cảm cho điệu nhạc lời ca nên không truyền được cảm xúc tới người nghe.
Em phải xem lại.” Thí sinh hát tốt nhưng vẫn không được điểm cao, và cũng…
không hiểu tại sao.
Nhạc boléro ở đây là điệu nhạc boléro “đặc trưng” của người
Việt, không giống như boléro có nguồn gốc từ các nước Tây Ban Nha, Cuba xa xôi.
Người Việt vốn giàu sáng kiến, đã “Việt hóa” điệu nhạc ấy thành thể điệu
“boléro Việt” với tiết tấu chậm rãi, nhịp phách kéo lơi ra, nghe rỉ rả, nỉ non
rất gần với làn điệu cổ nhạc dân tộc, phù hợp với tai nghe nhạc của người mình.
Nhiều người dễ lầm tưởng “dòng nhạc boléro” là cách gọi những bài bản thể điệu
này, nhưng không hẳn vậy, các bài nhạc “trữ tình” thể điệu boléro, habanera,
ballad và cả slow, slow rock được người trong nước gộp chung và gọi chung là
“nhạc vàng boléro” hay “dòng nhạc boléro” cho… tiện.
Cho dù thích hay không thích, khó mà phủ nhận rằng “dòng nhạc”
ấy rất gần gũi và thể hiện được tâm tình người Việt. Dễ nhận thấy điều này, vào
mỗi mùa Tết đến xuân về những bài nhạc Xuân được yêu thích, được nghe được hát
nhiều nhất phần lớn là những ca khúc thuộc “dòng nhạc” này. Kể ra không hết, “Hạnh
phúc đầu xuân”, “Cánh thiệp đầu xuân” (Minh Kỳ & Lê Dinh), “Đám cưới đầu
xuân”, “Đồn vắng chiều xuân” (Trần Thiện Thanh), “Đan áo mùa xuân” (Phạm Thế Mỹ),
“Mùa xuân đầu tiên” (Tuấn Khanh), “Mùa xuân đó có em” (Anh Việt Thu), “Mùa xuân
của mẹ”, “Xuân này con không về” (Trịnh Lâm Ngân), “Câu chuyện đầu năm” (Hoài
An), “Đón xuân này, nhớ xuân xưa” (Anh Châu & Châu Kỳ)…
Nhạc boléro trong nước đang thời kỳ sung mãn và hứa hẹn sức
sống lâu dài. Nhạc boléro đã như một món ăn quen thuộc, ngon miệng, không có
không được. Thử tưởng tượng, ngày nào đó thiếu vắng đi “dòng nhạc” này, đời sống
sẽ buồn và tẻ nhạt biết chừng nào.
Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu
hoàng hôn…
Kể từ ngày tập tành đàn địch điệu boléro xập xình bài hát
này, tôi đã bay một vòng bay quá dài. Từ một chàng trai mới lớn, đứng nhìn người
tiễn đưa nhau trên sân ga, đến khi bước vào buổi hoàng hôn của đời người. Sân
ga vẫn nằm đấy, im lìm. Vẫn là sân ga cũ, nhưng lòng tôi đã khác. Tôi đứng mãi
nơi đó, đón đợi con tầu xình xịch đỗ bến khi trời chạng vạng tối, chầm chậm bước
lên, nghe tiếng xình xịch con tàu chuyển bánh đưa tôi về nơi chốn nào.
Bài boléro tôi đàn hát nghêu ngao ngày xưa ấy, nay lại thích
hợp với tôi hơn bao giờ. Và tôi, mỗi lần hát karaoké cùng các bạn trẻ thích hát
nhạc boléro, những khi được hỏi “Chú hát bài gì?”, tôi đều bật ra câu trả lời
“Cho chú bài Chuyến tàu hoàng hôn”.