1-
Đêm mở ra những cánh cửa vô tận
Với ánh sáng từ bên trong
Con mắt ánh sáng của những ngôi sao
phản chiếu từ dòng sông ký ức
Linh hồn quê cũ
Đầy trời mây trắng chiêm bao bay
2-
Đêm nghe da thịt linh hồn mình thở
Cánh cửa nào mở ra trong nội giới
Ánh sáng ký ức nào đang được thắp
Những ngôi sao nào như những cánh bướm linh hồn
phất phới bay trên lời kinh đêm nguyện
Đêm vô tận với những mặt trời nhỏ
Mặt trời của kỷ niệm
3-
Đêm nghe linh hồn mình phát sáng
Với những đốm lửa nội tâm thở cầu nguyện và sống
Những cánh cửa kinh mạch nào là ánh sáng
Bay qua đêm tối tăm
với bàn tay người mù sờ soạng
trên đá của vực thẳm vô thức
4-
Đêm ruồng bỏ ánh sáng của giấc ngủ
Đêm đọa đầy với bóng tối
của tiếng nói vĩnh cửu như đi xuyên qua các thế kỷ
Hãy để linh hồn đêm lặng yên
Với cái bóng nghiêng ngờ vực
trên những tổ khúc tang chế và cái chết
5-
Đêm xỏ đôi giày vạn dặm
để đi trong bóng tối ký ức
Ánh sáng nào của khát vọng được thắp lên
Trong tiếng hát nào của mưa
Trong lời kinh cầu nào của vô biên và gió
Những linh hồn cây cối đang run rẩy thầm thì
Với cái bóng như đang nghiêng xuống
Trên khuôn mặt lạ lùng của vĩnh cửu
Trần
Hoàng Phố