Tài tình, nghĩa từ điển là giỏi giang, khéo léo đến mức đáng
khâm phục. Chữ “tài” khá dễ hiểu. Tài là khả năng vượt trội từ trên mức độ
trung bình cho đến cấp cao. Trong mỗi lãnh vực, mỗi môi trường, tài cao đến mức
nào, khó mà xác định. Tài cao hay thấp là nhờ so sánh với những người khác có
tài trong cùng một thể loại. Người có tài làm thơ là người thường xuyên có những
bài thơ hay từ mức trung bình trở lên. “Mức trung bình” là một cách nói để chỉ
định bài thơ hội đủ một số những đòi hỏi của văn học và nghệ thuật thi ca.
Thơ tài tình luôn luôn hiếm hoi và thường đến từ sáng tạo của
những nghệ sĩ tài hoa. Tài tình sâu rộng hơn tài ba, tài giỏi, và là nguồn khi
thành hình phát lộ ra ngoài, gọi là tài hoa. Tài hoa là hiệu quả của tài tình
khi nó xuất hiện.
Bài Thơ Tài Tình.
Như vậy, bài thơ tài tình thuộc về siêu nhiên? Bất kỳ là thứ
gì, chuyện gì, nếu không thể giải thích, không thể chứng minh, người ta dùng cụm
từ siêu nhiên để giam giữ lại, chờ một ngày mai có thể hiểu rõ hơn. Rất nhiều
điều siêu nhiên trong quá khứ, sau đó, đã được khoa học giải thích rõ ràng,
không còn siêu nhiên nữa. Có thể nói, siêu nhiên là những gì mà con người chưa
thể giải thích hoặc chứng minh. Lập luận này cho phép thơ tài tình đến từ siêu
nhiên.
Tôi không tin vào siêu nhiên, tôi tin vào khả năng siêu việt
của con người. Bí mật lớn lao nhất của nhân loại là con người chưa thể tự hiểu
mình một cách tận tuyệt về cái tốt cũng như cái xấu. Khả năng phát triển của
người lớn hơn, có thể gấp bội lần, những khả năng họ đang có, đang biết. Bằng
chứng đâu?
Không phải tự nhiên mà các triết gia từ Socrate đến nay đã
nhấn mạnh khả năng trí tuệ và tâm tư. Không phải không có lý do suy tư và tin
tưởng mà Niretzsche đề xuất thuyết Siêu nhân. Cứ nhìn lại lịch sử, có phải càng
về sau khả năng nhân loại càng tiến triển một cách rõ rệt, họ làm nên những thứ
mà các thế hệ trước không làm được. Và không ai có thể bác bỏ chuyện con người
tương lai sẽ còn làm ra nhiều kết quả không thể tưởng tượng.
Hơn nữa, tôi không nghĩ thánh thần nào rảnh rỗi để nhập vào
con người hoặc mượn con người để làm thơ hay. Nội việc trừng phạt kẻ xấu, thưởng
công người tốt, họ chưa làm xong, giờ đâu mà làm thơ?
Vả lại, những bài thơ do các ông đồng bà bóng được tiên
thánh nhập vào ứng khẩu thành thơ, hầu hết là thơ dở.
Bài thơ tài tình là do người có khả năng tài tình làm ra.
Khả năng tài tình là gì?
Hồn là ai là ai? tôi không biết
Hồn theo tôi như muốn cợt tôi chơi
Môi đầy hương tôi không dám ngậm cười
Hồn vội mớm cho tôi bao ánh sáng
Tôi chết giả và no nê vô vạn
Cười như điên, sặc sụa cả mùi trăng
Áo tôi là một thứ ngợp hơn vàng
Hồn đã cấu, đã cào, nhai ngấu nghiến
Thịt da tôi sượng sần và tê điếng
Tôi đau vì rùng rợn đến vô biên
Tôi dìm hồn xuống một vũng trăng êm
Cho trăng ngập trăng dồn lên tới ngực
Hai chúng tôi lặng yên trong thổn thức
Rồi bay lên cho tới một hành tinh
Cùng ngả nghiêng lăn lộn giữa muôn hình
Để gào thét một hơi cho rởn ốc
Cả thiên đường trần gian và địa ngục
Hồn là ai? là ai! tôi không hay
Dẫn hồn đi ròng rã một đêm nay
Hồn mệt lả mà tôi thì chết giấc (Hồn Là Ai? Hàn mặc Tử.)
Trong kho tồn trữ thi ca của người Việt, có lẽ, đây là một
trong số ít bài thơ biểu lộ khả năng tài tình của thi sĩ, từ ý chính kỳ lạ, nội
dung lạ kỳ, tứ thơ độc đáo, phong cách diễn đạt đơn giản mà thâm trầm, hình ảnh
tiếp nối sinh hoạt sống động, cử động. Phong cách độc thoại mà đối thoại với
linh hồn. Sự trơn tru và nhất quán từ đầu đến cuối. Tất cả đã tạo ra một bài
thơ tài tình.
Hai câu mở, Hồn là ai? rồi điệp ngữ nghi vấn, là
ai? mà chọc ghẹo tôi. Chỉ vậy thôi đã đủ lôi cuốn người đọc tò mò muốn đọc
cho hết bài.
Mớm cho tôi ánh sáng. Cảnh mẹ mớm con thơ mới biết
ăn. Cảnh người bệnh không ăn nổi, được chăm sóc. Tôi chết giả … cười như
điên sặc sụa mùi trăng. Hồn đã cấu, đã cào, nhai ngấu nghiến khiến tôi
đau rùng rợn… Những tứ thơ như vậy đến từ đâu? Đầy cảm xúc mà không làm
ngôn ngữ chết đuối.
Ba câu kết, vẫn không cho biết hồn là ai? Để mỗi người đọc tự
giải mã, tự tưởng tượng, tự mang cái tôi của mình vài cái tôi của thơ, của tác
giả. Chúng ta đều đang đi chơi ở một cõi đi về mà Trịnh Công Sơn đã nói. đi
đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, phải chẳng là Hồn mê mệt lả mà tôi thì
chết giấc?
Nếu chúng ta loại bỏ những giải thích mang tính tôn giáo như
“thông diễn” của Thiên Chúa giáo và “ngộ” của Phật pháp, để định nghĩa khả năng
tài tình theo khoa học, đó là “tài năng phản xạ từ sức nhạy bén của trí
thông minh tổng quát và đặc biệt, có một siêu nhận thức vượt trội
(metacognition).” Nếu thỏa thuận với nhận định này theo khoa thần kinh học
và tâm lý học, chúng ta cần suy xét về hai thành phần chính yếu: 1- nhận thức
vượt trội và 2- trí thông minh đặc biệt. Bên cạnh là các cụm từ “phản xạ” và “
sức nhạy bén.”
Điều mà chúng ta đã từng chia xẻ, chỉ nhắc lại, những cụm từ
mang tính trừu tượng chỉ là y phục, còn thị da ý tứ bên trong lộng lẫy hơn, sâu
sắc hơn.
Nhận thức vượt trội.
Nhận thức (cognition) được coi như là một “siêu giác quan”
bên trong cùng với năm giác quan bên ngoài tạo nên khả năng nhận biết của con
người. Nhận thức cho chúng ta thấy và hiểu những cảnh, những chuyện xảy ra
trong tâm trí. Ví dụ như khi con người nhắm mắt và tưởng tượng một phần đời
tương lai của mình. Khả năng nhận thức không có giới hạn và nó dao động giữa ý
thức và vô thức. Nhận thức được định nghĩa một cách đơn giản là tất cả những
quá trình và năng lực tinh thần sử dụng hàng ngày như trí nhớ, học tập, đánh
giá, lý luận, quyết định … Nhận thức tạo ra kiến thức và hiểu biết.
Nhận thức còn mời gọi những thông tin, kiến thức tồn trữ, đã
được trải qua quá trình suy tư, tưởng tượng hóa, và vô thức hóa. Những gì một
người có thể thấy khi suy nghĩ, có thể thấy một cách ngẫu nhiên, có thể thấy bất
ngờ, có thể thấy một cách khác, cách lạ lùng hoặc theo kiểu chưa thấy bao giờ,
đều do nhận thức mang đến. Khả năng này là khả năng tiên đoán, tái tạo. tái giải
mã, tái giải thích những thông tin và kiến thức tồn trữ trong nội tâm. Gọi là
“Siêu nhận thức,” metacognition. Siêu nhận thức thường được hiểu là “suy nghĩ về
suy nghĩ.” bao gồm “tri thức siêu nhận thức”, (metadognitive knowledge) và
“kinh nghiệm siêu nhận thức” (metacognitive experience). Nó là khả năng chế tạo
hiểu biết cuối cùng của con người. Ví dụ, câu nói nổi bật của Decartes, “Tôi
suy nghĩ, nên tôi hiện hữu,” có thể sẽ phải viết thêm, “Tôi suy nghĩ nên
tôi hiện hữu, tôi suy nghĩ về suy nghĩ nên tôi nghi ngờ.”
Siêu nhận thức và nhận thức khó phân biệt được ranh giới.
Tuy nhiên, siêu nhận thức đưa kiến thức và hiểu biết lên cấp độ cao hơn và giúp
cho con người hoàn thành những việc làm tốt đẹp hơn.
(Mời đọc bài viết về “Lý thuyết sáng tác quá trình nhận
thức,” của Ngu Yên để hiểu rõ hơn vai trò của nhận thức và siêu nhận thức.)
“Sự khác biệt chính giữa nhận thức và siêu nhận thức xuất
phát từ thực tế là trong khi nhận thức giúp một người tham gia vào nhiều quá
trình tinh thần khác nhau để hiểu thế giới xung quanh thì siêu nhận thức còn tiến
xa hơn một bước. Nó liên quan đến việc kiểm soát tích cực các quá trình nhận thức.
Đây là lý do tại sao siêu nhận thức thường đi trước một hoạt động nhận thức.”
(Difference Between.com, Difference Between Cognition and Metacognition.)
Đến đây, có lẽ bạn đọc đã nhìn thấy siêu nhận thức có khả
năng đưa ra những hiệu quả tài tình.
Trong phạm vi thi ca, siêu nhận thức là nguồn và động lực
sáng tạo bài thơ tài tình.
Trí thông minh đặc biệt.
Trí thông minh đặc biệt vượt lên mức trung bình, vượt lên
thông minh thực tế, vượt lên cả thông minh trừu tượng để tiến đến thông minh
siêu việt. “Siêu thông minh là một khả năng giả định sở hữu trí thông minh
vượt xa trí tuệ của những bộ óc thông minh và tài năng nhất của con người."
(Wikipedia).
Dĩ nhiên trí thông minh vượt trội, gọi là “trí thông tuệ”
cũng liên quan mật thiết với siêu nhận thức. Khả năng tài tình dựa trên sức nhạy
bén của trí thông tuệ để mở cửa cho siêu nhận thức xuất hiện. Tùy cánh cửa mở lớn
hay nhỏ, mở bao lâu, mở rồi đóng rồi mở, mở bất ngờ, để những sáng tạo diệu kỳ
xuất hiện, biến hóa, bay nhảy thành bài thơ. Trong môi trường thơ, diễn trình
này đến một cách tự động, tự nhiên, tự ý thức, tự thẩm mỹ hóa, nằm trong quá
trình sáng tác phản xạ.
Bùi Giáng là một trong vài thi sĩ có tính sáng tác phản xạ
cao kỳ. Phản ứng phản xạ tứ và chữ trong câu thơ của ông là căn cước Bùi Giáng
và là phẩm chất đặc thù của thi sĩ này trong lịch sử thi ca Việt.
Bàn chân bước người đi về một thuở
Lá phân vân bờ bến cát sương rung
Trời khuya khoắt phiêu du trăng bỡ ngỡ
Người đi đâu sông nước lạnh vô cùng!
(Người đi đâu.)
Tôi cười tôi khóc bâng quơ
Người nghe cười khóc có ngờ chi không?
(Bao giờ.)
Tiếng nói xa vang trên đầu ngọn lúa
Vì ngôn ngữ ngày kia em để úa
Bỗng lên lời bên mép cỏ như sương
Cũng xanh như giòng lệ khóc phai hường
(Biểu tượng nguyên sơ.)
Chiều hôm nay em có nghĩ thế nào
Đời dại khờ như một giấc chiêm bao
– Ừ thế sao? Em hãy rủ ta vào
(Và màu xuân đó.)
Bùi Giáng viết hàng trăm ý và tứ thơ đầy ngạc nhiên, thâm
trầm, gây thú vị. Sức sáng tác phản xạ, phản ứng với cảm xúc tạo cho thi sĩ họ
Bùi một vị trí riêng
biệt.
Có thể nào học làm thơ tài tình?
Cách giải thích thơ tài tình theo kiểu khoa học có thể làm mất
đi những bí ẩn thần kỳ của thơ, hoặc huyền thoại của thơ. Một số người vẫn
thích giữa lấy những bí mật của thơ để thơ trở thành một thứ gì bất khả xâm phạm,
bất khả thảo luận, có lẽ, vì vậy mà thơ càng ngày càng ‘teo’ lại, người đọc trẻ
càng ngày càng thực tế, càng ít mơ màng, càng xa thơ.
Tiếp cận sự giải thích bài thơ tài tình dẫn đến sự hiểu biết
ngọn ngành hiệu quả của thơ với phản xạ thông minh và siêu nhận thức. Câu hỏi
căn bản là: Có phải những ai không có trí thông minh vượt trội sẽ không thể làm
những bài thơ tài tình?
Tôi thực sự không biết. Đây có lẽ là thử thách cho những ai
làm thơ. Nhưng có chuyện này thì tôi biết. Khả năng siêu nhận thức và sức bén
nhạy thông tuệ có thể tu tập. Hiện nay, trong ngành giáo dục, ngành tâm lý thực
hành, ngành cải thiện xã hội, đã có một số phương pháp và lý thuyết để khai mở
và phát triển uy lực của siêu nhận thức và khả năng thông tuệ. Khoa học nói
chuyện trần trụi quá, khiến nghĩ về thơ đâm ra áy náy. Cứ như ai đang mang vợ
mình ra mổ xẻ từ thân thể đến tinh thần. Tuy nhiên, khi nghĩ lại: Chẳng phải
các tỳ kheo đi theo các đại sư phụ để tiệm tu đạt đến đốn ngộ hay sao? Chẳng phải
các môn đệ theo Chúa Jesus học tập trí thông diễn để trước tác bộ kinh thánh, một
bộ sách khôn ngoan của nhân loại? Chẳng phải các môn sinh theo học các triết
gia từ Socrate cho đến Sartre, vân vân, để trở thành tiến sĩ khôn ngoan?
Có thể nào không?
Có thể nào viết được một bài thơ tài tình như Hoàng Cầm sáng
tác “Bên Kia Sông Đuống?” Một bài thơ ngắn dễ tiếp cận tài tình, làm thơ
dài khó hơn vì khả năng siêu nhận thức phải liên tục cung cấp và kiểm soát qua
phản xạ và sức nhạy bén của thông tuệ phải mở cửa, lót đường cho thơ tài tình.
Tôi đọc bài thơ này nhiều lần. Yêu thích đến mức phổ thành một
trường ca “Bên Kia Sông Đuống.” Mỗi lần đọc lại, lòng vẫn tấm tắc. Nếu bạn đọc
biết được bối cảnh khi thi sĩ Hoàng Cầm viết bài này, bản đầu tiên, trong một
đêm đang đóng quân, nghe tin quê nhà bị giặc Pháp ruồng bố. Bạn sẽ cảm ra khả
năng siêu nhận thức và phản xạ thông tuệ xuất hiện tinh anh nhất khi cảm xúc
lên cao độ.
Em ơi! Buồn làm chi
Anh đưa em về sông Đuống
Ngày xưa cát trắng phẳng lì
Sông Đuống trôi đi
Một dòng lấp lánh
Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ
Xanh xanh bãi mía bờ dâu
Ngô khoai biêng biếc
Đứng bên này sông sao nhớ tiếc
Sao xót xa như rụng bàn tay
Bên kia sông Đuống
Quê hương ta lúa nếp thơm nồng
Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong
Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp
Quê hương ta từ ngày khủng khiếp
Giặc kéo lên ngùn ngụt lửa hung tàn
Ruộng ta khô
Nhà ta cháy
Chó ngộ một
đàn
Lưỡi dài lê sắc
máu
Kiệt cùng ngõ
thẳm bờ hoang
Mẹ con đàn lợn
âm dương
Chia lìa trăm
ngả
Đám cưới chuột
đang tưng bừng rộn rã
Bây giờ tan
tác về đâu?
Ai về bên kia
sông Đuống
Cho ta gửi tấm the đen
Mấy trăm năm thấp thoáng mộng bình yên
Những hội hè đình đám
Trên núi Thiên Thai
Trong chùa Bút Tháp
Giữa huyện Lang Tài
Gửi về may áo
cho ai
Chuông chùa
văng vẳng nay người ở đâu?
Những nàng môi
cắn chỉ quết trầu
Những cụ già
phơ phơ tóc trắng
Những em sột
soạt quần nâu
Bây giờ đi
đâu, về đâu?
Ai về bên kia
sông Đuống
Có nhớ từng
khuôn mặt búp sen
Những cô hàng
xén răng đen
Cười như mùa
thu toả nắng
Chợ Hồ, chợ Sủi
người đua chen
Bãi Trầm Chỉ
người giăng tơ nghẽn lối
Những nàng dệt
sợi
Đi bán lụa mầu
Những người thợ
nhuộm Đồng Tỉnh, Huê Cầu
Bây giờ đi
đâu, về đâu?
Bên kia sông
Đuống
Mẹ già nua còm
cõi gánh hàng rong
Dăm miếng cau
khô
Mấy lọ phẩm hồng
Vài thếp giấy
đầm hoen sương sớm
Chợt lũ quỷ mắt
xanh trừng trợn
Khua giầy đinh
đạp gẫy quán gầy teo
Xì xồ cướp bóc
Tan phiên chợ
nghèo
Lá đa lác đác trước
lều
Vài ba vết máu
loang chiều mùa đông
Chưa bán được
một đồng
Mẹ già lại quẩy
gánh hàng rong
Bước cao thấp
trên bờ tre hun hút
Có con cò trắng
bay vùn vụt
Lướt ngang
dòng sông Đuống về đâu?
Mẹ ta lòng đói
dạ sầu
Đường trơn mưa
lạnh mái đầu bạc phơ
Bên kia sông
Đuống
Ta có đàn con
thơ
Ngày tranh
nhau một bát cháo ngô
Đêm líu ríu
chui gầm giường tránh đạn
Lấy mẹt quây
tròn
Tưởng làm tổ ấm
Trong giấc thơ
ngây tiếng súng dồn tựa sấm
Ú ớ cơn mê
Thon thót giật
mình
Bóng giặc dày
vò những nét môi xinh
Đã có đất này
chép tội
Chúng ta không
biết nguôi hờn
Đêm buông xuống
dòng sông Đuống
Con là ai? -
Con ở đâu về?
Hé một cánh liếp
- Con vào đây
bốn phía tường che
Lửa đèn leo
lét soi tình mẹ
Khuôn mặt bừng
lên như dựng giăng
Ngậm ngùi tóc
trắng đang thầm kể
Những chuyện
muôn đời khôn nói năng
Ðêm buông sâu
xuống dòng sông Ðuống
Ta mài lưỡi cuốc
Ta uốn lưỡi liềm
Ta vót gậy nhọn
Ta rũa mác dài
Ta xây thành
kháng chiến ngày mai
Lao xao hàng
cây bụi chuối
Im lìm miếu đổ
chùa hoang
Chập chờn đom đóm
bay ngang
Báo tin khủng
khiếp
Cho giặc kinh
hoàng
Từng từng tiếng
súng vang vang
Trong đêm
khuya thoảng cung đàn tự do
Thuyền ai thấp
thoáng bến Hồ
Xoá cho ta hết
những giờ thảm thương
Đêm đi sâu quá
lòng sông Đuống
Bộ đội bên
sông đã trở về
Con bắt đầu xuất
kích
Trại giặc bắt
đầu run trong sương
Dao loé giữa
chợ
Gậy lùa cuối
thôn
Lúa chín vàng
hoe giặc mất hồn
Ăn không
ngon
Ngủ không
yên
Đứng không vững
Chúng mày phát
điên
Quay cuồng như
xéo lên đống lửa
Mà cánh đồng
ta càng chan chứa
Bao nhiêu nắng
đẹp mùa xuân
Gió đưa tiếng
hát về gần
Thợ cấy đánh
giặc, dân quân cày bừa
Tiếng bà ru
cháu xế trưa
Chang chang nắng
hạ võng đưa rầu rầu
“À ơi... cha
con chết trận từ lâu
Con càng khôn
lớn càng sâu mối thù”
Tiếng em cắt cỏ
trại tù
Căm căm gió
rét mịt mù mưa bay
“Thân ta hoen ố
vì mày
Hờn ta cùng với
đất này dài lâu...”
Em ơi, đừng
hát nữa lòng anh đau
Mẹ ơi, đừng
khóc nữa dạ con sầu
Cánh đồng im
phăng phắc
Để con đi giết
giặc
Lấy máu nó rửa
thù này
Lấy súng nó cầm
trong tay
Mỗi đêm một lần
mở hội
Trong lòng con
chim múa hoa cười
Vì nắng sắp
lên rồi
Chân trời đã tỏ
Sông Đuống cuồn
cuộn trôi
Để nó cuốn
phăng ra bể
Bao nhiêu đồn
giặc tơi bời
Bao nhiêu nước
mắt
Bao nhiêu mồ
hôi
Bao nhiêu bóng
tối
Bao nhiêu nỗi
đời
Bao giờ về bên
kia sông Đuống
Anh lại tìm em
Em mặc yếm thắm
Em thắt lụa hồng
Em đi trẩy hội
non sông
Cười mê ánh
sáng muôn lòng xuân xanh.
Ngu Yên