Trí giả bất hoặc
dũng giả bất cụ
bây giờ gặp lại trong phim
những gì tôi học một thời mới lớn
không chắc là đúng bao nhiêu phần trong đời
Có phải người trí sẽ không còn ngờ vực
có phải người dũng sẽ không còn sợ hãi
sách Luận ngữ tôi tụng đọc thời mới lớn
những lớp bụi kệ sách phủ mờ thơ ngây tuổi nhỏ
Than ôi
càng học nhiều càng thêm ngờ vực
càng can đảm càng thêm do dự
chỉ vì sợ cõi này thêm nhiều hư vỡ
chỉ vì sợ thêm một ánh trăng tan nơi mặt hồ
Gặp lại bài học cụ Khổng trong một phim võ hiệp
lòng càng thêm ngờ vực
sách đọc bây giờ đã thiên kinh vạn quyền
càng hiểu thêm thế gian này
lòng càng ngờ vực thêm
chữ càng nhiều càng rối
phải chi lòng lặng lẽ
phải chi chữ quên hết trong tâm
phải chi tôi vui với thế gian này như trẻ thơ
nhìn vào gương và
không còn nhớ tên mình hay tên người
mỗi ngày tôi dịch tin
đầy những chuyện mưa bom
đầy những tiếng khóc trẻ thơ
ai nói kìa
trí giả bất hoặc
giữa những rừng chữ tôi bơi hàng ngày
lòng tôi cảng dày thêm những nghi ngờ.
Phải chi tôi quên hết chữ
để vào nơi không còn thước đo
nơi không có trí và ngu
nơi không có trắng và đen
nơi không có đêm và ngày
nơi không có ta và người.
nơi tất cả đều lặng lẽ.
Phan Tấn Hải