Cúi về nhặt bóng hương say
đêm. qua thảng thốt giấc đầy mộng thơm
từ lâu không ngủ với miền
chia đi thang mật giữa triền miên âm
nghe đau một buổi thất cầm
ngón sương đã lụy màu nhâm nhẩm buồn
thì người vẫn rộn cung thương
tình tang vẩn thạch in tuồng dấu bi
Chim bay bỏng vết vàng quỳ
mùa len rươm rướm cùng nghi hoặc này
xanh trời đâu biết rằng cây
đã che đi mất tuổi đầy lá xuân
giữa trăng và ngọc thất thần
miếng đeo giọt ngực chìm ân túy tràn
thôi màu còn định quan san
tình còn nồng thở với đàn loại suy
Hoàng Xuân Sơn