EM SẼ VỀ!
Anh nhắc em lâu rồi không về Huế
Nghe lòng mình cứ chộn rộn rứa thê
Muốn trở về bên Huế, mảnh trời quê
Khi xuân đến bâng khuâng về trong dạ
Bên võng mềm, thương lắm bốn tao nôi
Khoảng trời chiều lảnh lót chim chìa vôi
Hoa cau trắng thương lối về Vĩ Dạ
Mấy mươi năm đường đời chia đôi ngả
Em gom từng chút Huế ở phương xa
Nếm món ăn bằng phong vị quê nhà
Dẫu cách xa vẫn rất gần xứ Huế
Tâm hồn Huế dù xa xăm vẫn thế
Nét trầm tư duyên dáng mái tóc hiền
Bóng ai đi trên phố nhỏ, Trường Tiền
Đôi guốc nhỏ, áo dài em vẫn rứa
Em hứa sẽ một ngày không xa nữa
Về lại nghe câu Thưa dạ dịu dàng
Ôm Huế buồn, ngân đọng những mênh mang
Câu Nam Bình nghe thương tình non nước!
***
HUẾ MƯA
Tại vì răng mà nghe mưa ngoài nớ
Trong ni lòng lại dàn dụa là răng?
Huế trời mưa sao trong lòng lành lạnh
Se sắt buồn da diết Huế tơ vương
Con sóng nào vỗ nhẹ phía sông Hương
Sao xao động cả một đời lữ thứ
Câu Nam Ai trong hành trang xa xứ
Răng tiếng lòng ngân mãi phía tâm tư
Tuổi học trò mực tím với phong thư
Chân theo gót ngại ngùng không dám tỏ
Ôm sách vở ước cầm tay ai đó
Nụ cười ai ta quên cả lối về
Mười tám tuổi đầy cả những đam mê
Bao ước vọng …địa cầu kê vai gánh
Muốn vươn xa chí tang bồng bay lượn
Một nụ cười không quên nổi là răng?
Thời gian trôi biết bao ngày mưa nắng
Phương xa này, nhung nhớ Huế yêu ơi!
Đông sắp qua, tết sắp về đến ngõ
Nghe trong lòng thương cả tiếng mưa xưa
Huế chừ mưa có ai còn đứng tựa?
Bên hiên nhà nay tiếng võng à ơ
Dấu yêu ơi! Nhớ một chiều mưa tan lớp
Dáng ngọc xưa đã tay bế tay bồng!
Hoàng Thị Bích Hà