Jim đang lim dim, 4 lon bia kéo giấc ngủ 3 giờ chiều tới nhẹ
nhàng, anh từ từ nhắm mắt.
– Anh!
Jim mở mắt.
Giọng nhão nhẹt của Coreen, vợ Jim như thau đá lạnh tạt vô cơn buồn ngủ, chống
2 cái mí mắt lòi cặp con ngươi xanh lè, Jim ngồi dậy trên ghế.
– Chiều rồi, khỏi ngủ.
– Vậy chuyện gì? Nga thua Ukraine hả?
– Em đang hầm bò với khoai tây…
– Thì hầm!
– Nhưng không đủ khoai tây…
– !
– Anh chạy ra chợ Shaws, mua cho em 1 pound khoai tây.
Jim đứng dậy, yếu xìu.
– Từ đây chạy ra, chạy vô hết 30 phút, chỉ mua 1 pound khoai tây nhỏ mọn… Phiền
quá em! Mua 10 pounds luôn đi, đỡ tốn công, đỡ mất thì giờ…
Rồi lên giọng.
– Thì giờ là vàng bạc!
Coreen bước tới, lạnh lùng.
– Vậy! Vàng bạc của anh đâu? Ði mua có mấy củ khoai để tui nấu cho ăn mà cũng
càm ràm… Chúa ơi.
Lớn giọng.
– Tuần nào cũng đi chợ 2 lần, sao em không mua luôn một lúc? Vậy… Có mua bò
hông?
– Anh đừng chọc tui à!
Jim bỏ đi.
Sáng thứ 7, Jim thay đồ đi tập thể dục.
Coreen.
– Anh! Bữa nay là…
Jim kéo quần lên.
– … Ngày bán hạ giá 70% cuối cùng của thời trang đàn bà ở Saks Fifth cho tới 12
giờ trưa…
Jim đang mặc áo, anh ngừng lại
– Vậy là phải chở em tới đó ngay bây giờ? Nhưng anh đi tập mà!
– Ðợi anh tập về thì hết giờ hạ giá, đi liền, chiều tập.
– Chiều nóng lắm, mệt.
Coreen nói đi liền, nhưng Jim lại phải hầu dài cổ cả 20 phút.
– Nếu anh đi tập thì đã xong, chạy về chở đi là kịp giờ.
– Thì đi.
Vậy là.
Jim cởi áo…
– Khoan, em quên cái phone trên lầu.
Coreen chạy lên lầu, Jim cởi quần, đợi thêm 10 phút…
Jim ngồi trong xe, đợi Coreen từ 10 tới 12:20 giờ ở shopping.
Cuối tuần, sáng Chúa Nhật Jim đi tập về, anh dọn bữa sáng sau hiên nhà.
Trên chiếc đĩa tròn, 3 trứng chiên, mấy lát bacon, 2 miếng cheese, cà chua
xanh, Jim khuấy ly cà phê Starbucks thơm lựng, anh cắt miếng trứng với bacon, bắt
đầu nhấm nháp, như cắn từng miếng nhỏ của buổi sáng mùa Hè. Trời nóng như rang,
thỉnh thoảng cơn gió nhẹ lay bụi dâu đen trong mảnh vườn sát rào, mấy con chim
sẻ lao xao tránh nắng.
Jim uống ly cà phê, nuốt một ngụm nhỏ, hơi lạnh cà phê lăn tăn làm cuống họng
mát rượi.
– Anh!
Jim nuốt trộng miếng cheese đang nhai.
– Gì?
Cũng Coreen, giọng nhão hơn.
– Em phải tới Saks Fifth…
Jim đưa 2 tay.
– Em có thể cho anh hưởng cái buổi sáng ngon lành này được không? Mới mua hôm
trước, bữa nay tới làm gì nữa?
– Hôm nay trả, đổi…
Giọng Coreen lạnh lại.
– Chỉ cho đổi, trả trong vòng 24 tiếng, đi lẹ!
Vậy! Jim không còn cơ hội để gặm nhấm cái buổi sáng đẹp quá chừng của mùa Hè.
Ðổi, trả cũng mất cả buổi sáng, 2 người về tới nhà lúc 2 giờ chiều.
Nắng đã bớt gắt, sân sau nhà mát một màu cỏ xanh.
Jim lấy chiếc đĩa lớn, cắt 10 miếng xúc xích bò ướp tỏi của Ý, lấy trong tủ lạnh
gói thịt heo hấp prosciutto cắt lát mỏng, 2 trái lê gọt vỏ, anh cuốn lát xúc
xích quanh miếng lê cắt dài, miếng prosciutto quấn ngoài cùng với lát blue
cheese.
Jim bày lên bàn ở hiên sau nhà, lấy chai chát trắng cabernet, nhâm nhi buổi chiều.
Chiều mùa Hè trong veo, gió đã hanh mát, mấy con sóc rượt nhau trên hàng rào.
Jim rót ly rượu đầy, làm ngụm lớn, cabernet hăng trong cổ, anh với tay lấy cuốn
xúc xích màu hồng lốm đốm tỏi, dài cỡ ngón tay, bỏ vô miệng, nhai, nhai…
Jim ngã người, lắc lư chiếc ghế mây, tay lấy cái phone, nhét tai nghe, mở bài
Bridge over troubled water của Simon Garfunkel.
“Khi bạn chán ngắt.
Buồn đời mong manh
Khi đầy nước mắt
Tôi sẽ lau khô
Và Tôi bên bạn
Lúc những khó khăn”
Bạn bè và nắng mưa đỏ lửa của cuộc chiến Trường Sơn ngày nào bỗng lảng vảng,
Jim nhớ tới trận pháo kinh hoàng trên đầu trung đội TQLC Mỹ tại ngọn đồi phía
Tây Thừa Thiên…
– Rầm! rầm!
Bóng Coreen mờ ảo, rõ dần, thiệt rõ, tay chống hông, tay kia chỉ vô mặt Jim.
– …!
Jim.
– ?!
Coreen sát tới mặt Jim
– …!
Anh bật dậy.
– Cái gì?
Coreen.
– Giả bộ điếc hả cha?
Jim bỏ cặp tai nghe ra bàn.
– Anh nghe nhạc.
– Nãy giờ tui nói anh hổng nghe hả?
Jim chỉ cặp tai nghe, nhún vai.
– Ðiếc
Coreen khoanh tay, đổi giọng.
– Tui đi casino Foxwood chơi với bạn.
Jim hỏi nhỏ.
– Có gì ăn tối hông em?
– Lon súp bò với 4 lát bánh mì.
Jim lầm bầm.
– Em nghĩ rằng anh còn có thể thấy mặt trời ngày mai với chừng đó đồ ăn? Ở tù
ăn còn ngon hơn!
– Sư tử ăn một con chuột sống tới 2 ngày mà.
Coreen ra xe đi với bạn.
Nhưng đó chỉ là màn đầu.
10 giờ tối, phone kêu.
Coreen.
– Jim! Em xin lỗi đã phiền.
Jim cười khô rang.
– Phiền hoài mà, phiền tiếp, chuyện gì?
Coreen ngập ngừng.
– Em đi casino với bạn, thấy nó chơi ru lét, ăn mấy ngàn…
– Chúa phù hộ cổ.
-… Nên em cũng chơi, mới đầu em ăn $5,000, sướng rên.
– Chúa phù hộ em.
– Nhưng…
– Sao em?
– Sau đó thua lại hết, cả $1,000 tiền vốn, $3,000 tiền tín dụng… và $2,000 mượn
cô bạn, túi chỉ còn $10…
Jim thở dài.
Coreen ngập ngừng.
– Em sẽ làm gì với $10?
– Vậy bây giờ anh sẽ làm gì? Khi em chỉ có $10?
Coreen sụt sùi.
– Lên chở em về, bạn em ở lại với chồng.
– Sao không đi bus về phố Tàu, anh rước.
Coreen sụt sùi nhiều hơn.
– Em không muốn ai thấy em tàn tạ khi thua bài… Anh rước giùm.
– Chúa ôi! Gần 2 giờ chạy tới, 2 giờ chạy lui, mắt anh lại yếu ban đêm…
Cho dù bao lời, cuối cùng thì.
Coreen lên giọng.
– Anh có rước hông?
…
2 giờ sáng, 2 người về tới nhà, trời bỗng trở lạnh, Jim húng hắng ho, hắt xì
như bị cảm, người ngấy sốt, anh uống 2 viên Tylenol, đi ngủ.
Cơn sốt rét từ những ngày chiến tranh Việt Nam đã bùng trở lại vì bị cảm lạnh
trên đường từ Foxwood về, đã quật Jim đo ván 2 ngày trời. Bữa nay đỡ hơn, Jim
vô bếp trụng 2 lon mì Nhật, bỏ thêm 3 quả trứng, 2 cái hot dog cho bữa ăn tối
vì Coreen lúc này thường trực ở casino Encore, Boston.
– Tự lo, tui bận chơi casino.
Coreen nói tỉnh bơ.
Anh trùm mền ngồi ngoài hiên, chán nản, nuốt từng sợi mì, đếm từng sợi mì, tới
sợi 100 thì.
“Tại sao như vậy? Tại sao mình phải phục vụ hết mọi chuyện cho mụ Coreen chớ? Mụ
ăn không ngồi rồi trên số tiền trợ cấp giải ngũ thương tật của mình, lúc nào
cũng mè nheo, sai bảo, làm phiền hết chuyện này tới chuyện khác từ 15 năm nay,
đã vậy bây giờ còn sa vào casino, mình sốt cũng không lấy giùm được viên thuốc…
Tệ quá!”
Jim nhắm mắt, cái nóng ào tới sau cái lạnh cứng người, mồ hôi ròng trên mặt,
hai thái dương giựt giựt, tròng mắt căng ra, khô cứng… Anh cố nhắm mắt, cắn
răng…
“Tôi-sẽ-giết-mụ-Coreen! Tôi sẽ giết mụ Coreen! Gi…ế…tttttt!”
Dòng chữ hiện ra trong đôi mắt nóng đỏ, hừng hực… Jim mở mắt.
Ðúng! Mụ vợ đã mè nheo, đày ải mình trong 15 năm, bây giờ còn dính vụ bài bạc,
vậy là đoạn đường cuối đời của Jim bắt đầu lung lay vì tính khí của mụ vợ
Coreen… Không! Không! Dứt khoát không có chuyện này.
– Rầm!
Jim đập bàn, đứng dậy, bước tới tấm hình chụp khi còn ở đơn vị TQLC, áo quần rằn
ri, lon trung úy, tay đưa khẩu Colt 45, tay kia cầm khẩu đại liên M-60, đầu quấn
khăn đỏ như Rambo.
– Tui sẽ giết mụ vợ Coreen hư đốn!
Jim rít lên qua kẽ răng.
Quên đi cơn sốt, anh ra bếp lấy 4 lon bia, bao chip khoai, bày ra bàn ngoài hè,
vừa sốt, vừa, nhậu.
– Nhưng giết mụ bằng cách nào chớ?
Jim bắt đầu tìm cách giết mụ vợ thật ngọt, đưa mụ về đoàn tụ với sa tăng thật
nhẹ nhàng, êm ái và an toàn với pháp luật.
2 lon.
Jim bóp trán.
3 lon.
Jim ngước mặt.
4 lon
Jim chống cằm… Ðứng bật dậy.
– À! Vậy là tiêu, mụ vợ Coreen hết tình, hết nghĩa của tui, sẽ tiêu! Hà hà.
Tháng sau.
Jim tươi cười.
– Gần hết hè, trời mát rồi, cuối tuần đi cắm trại em.
Coreen nhìn Jim.
– Mẹ ơi! Mấy năm nay mới nghe anh rủ đi chơi, nhưng đi thứ Sáu, ở lại đêm, chiều
thứ Bảy về, Chúa Nhật em chơi casino với 2 cô bạn, được không?
– Cũng được.
Vậy là Jim chạy đi Home Depot mua đồ chơi cho vụ âm mưu giết mụ vợ Coreen.
2 lều cá nhân, 2 đèn đêm, 4 đèn ngoài trời, 2 máy bộ đàm, 2 máy báo động, bếp
ga, thùng đông lạnh gắn trên xe, dao, cưa, 2 bộ đồ ăn.
Anh tạt qua Costco mua 2 vỉ thịt bò, 1 hộp tôm lớn, 1 hộp xà lách, phô mai, dầu
nấu ăn, mấy hộp dâu tươi, nhiều nhất là sô cô la, 2 ổ bánh ngọt (Dù anh bị tiểu
đường, cữ ngọt).
Sáng thứ Sáu, Jim và Coreen, thẳng tới khu cắm trại nổi tiếng rừng núi trùng điệp
Canter brook, New Hampshire.
Dựng 2 căn lều, sắp xếp hết mọi thứ, Coreen muốn vô rừng tìm nấm, Jim đốt bếp,
làm bữa trưa. Anh chỉ tấm bảng treo trên thân cây gần lều.
– Khu Rừng này thường có gấu, nên coi chừng, đừng đi xa quá, lấy hộp phô mai ăn
dọc đường, mang theo máy bộ đàm, có gì gọi, đi lẹ, về ăn trưa.
Jim làm xong bữa ăn trưa với gà nướng, xà lách Caesar, đúng lúc có tiếng rè rè,
giọng Coreen trong bộ đàm.
– Jim! Jim!
Jim chụp máy.
– Chuyện gì?
– Con gấu nó ra sao?
– 4 chân, mõm dài, lông đen.
– Không phải, đó là con chó, con gấu rừng cha ơi! Nó đi 2 chân hay 4 chân?
– Lúc chạy thì 4 chân, có khi đứng 2 chân để tấn công người ta.
– Ðúng rồi! có 4 con, anh chạy ra đây, đưa em về, sợ quá.
– Tụi nó không tấn công à?
– Chưa!
Jim chạy lẹ.
Chừng 5 phút, Jim thấy Coreen đang núp sau bụi dâu, anh phóng tới, chụp tay,
Coreen vùng lên.
Jim nói nhỏ.
– Không! Không chạy, đi từ từ, từ từ.
Gần đó, 4 con gấu to, đang giành nhau hộp phô mai, tụi nó không có vẻ gì là muốn
tấn công 2 người, Jim đi từ từ, rồi chạy về lều.
– Con gấu bự, đi bằng 2 chân, chụp em, em bỏ chạy, ném lại hộp phô mai, tụi nó
giành ăn, em núp vô bụi, gọi anh… Mẹ ơi! Hú hồn.
Jim thở dài.
– Uổng vậy!
– Anh nói cái gì? Uổng là sao?
Jim đưa 2 tay.
– Không! Không! Uổng hộp phô mai.
Coreen đứng phắt dậy, chỉ mặt Jim.
– Có gấu, sao anh không ở chung một lều với em?
– Lều cá nhân, chỉ 1 người, em nằm riêng cho rộng rãi, gấu ở đây chắc hiền,
không sao, anh nằm cách em có 5m à!
Chiều xuống thật đẹp, mặt trời ửng đỏ cả vùng rừng, Jim ngồi trên mỏm đá, nhìn
xuống thung lũng hẹp phía dưới, cả bầy gấu đang ăn các bụi dâu dại… Jim cười.
Rừng tối thui, Jim dọn dẹp bữa tối sạch sẽ, anh dặn Coreen.
– Em treo 2 đèn ngay cửa lều, gấu thấy sáng, không dám tới, một đèn treo sát
trong lều, vặn nhỏ lại, anh đi ngủ đây, nhớ để máy báo động gần chỗ nằm, gấu chụp,
anh biết liền, bye! Ngủ đây.
Nhưng Jim không ngủ, anh bò thật êm ra khỏi lều, lom khom tới sát lều Coreen,
xé hộp dâu tươi, đổ xuống ngay cửa, bày thêm mấy cái bánh ngọt lớn, bò lui lại,
anh rải từng miếng sô cô la từ đó tới con đường rừng. Jim cúi xuống xé hộp phô
mai ném từng lát vô tới rừng, còn dư 2 miếng thịt bò nướng anh ném luôn, Jim bò
về lều.
Xong kế hoạch hạ thủ mụ Coreen đã dàn sẵn, bây giờ đợi kết quả.
1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng…
Ðêm vẫn yên lặng, bên lều Coreen đèn vẫn sáng, tiếng ngáy lớn của mụ bay theo
gió tới tận tai Jim… Jim tiếp tục mở mắt đợi.
4 giờ sáng, có tiếng gấu khịt khịt, Jim mừng húm, anh biết là có chuyện đang xảy
ra…
Gấu ở rừng của khu cắm trại thường quen và thèm những đồ ăn của dân tới chơi bỏ
thùng rác, gấu rất khoái Sô cô la, phô mai, thịt bò, đặc biệt là dâu tươi.
Xong! Mụ vợ vô tâm, hay đày đọa, hay sai, máu me cờ bạc.
Xong! Jim không còn bị sai khiến, mè nheo mọi chuyện, Jim không còn bị hồi hộp
khi vui chơi, ăn nhậu với bạn vì bị sai làm những chuyện trời ơi, không còn phải
lái xe 2 tiếng đi rước mụ về.
Xong! Ngày mai sẽ êm ru, tà tà, nhàn hạ hưởng những ngày hưu êm ái.
– Ủa? Sao êm quá vậy?
Jim quyết định qua lều Coreen.
Jim bò nhẹ qua… Vẫn yên lặng, anh đứng dậy.
Mẹ ơi! Trước cửa lều của Coreen là 2 con gấu lớn, 2 con gấu nhỏ đang say
mê ăn bữa tiệc của Jim, mấy cái bánh ngọt, dâu tươi, sô cô la
– Rẹtttttt…. Rộtttttt.
Trong lều tiếng ngáy của Coreen vẫn đều đều.
Jim nhắm mắt.
Có tiếng khịt khịt.
Jim mở mắt
Con gấu lớn nhất quay lại nhìn Jim, Jim nhìn nó.
– Ủa? Cha tới đây làm gì? Tính chia đồ ăn của tui hả?
Nó phóng tới, Jim chạy, chạy thục mạng, la lớn.
– Gấu! Gấu! Gấu!”
Coreen.
– Trời ơi! Jim… Jim, sao cha bò ra đây nằm?
Coreen kéo Jim dậy, đỡ vô nhà
– Sốt quá rồi, vô nhà.
Coreen lấy khăn nước lau cho Jim.
– Hello Jim!
Jim đưa tay ra dấu OK.
– Sao kỳ vậy? Bị lên cơn sốt còn cố lết ra ngoài nốc luôn 4 lon bia là sao?
Coreen mở hộp thuốc lấy 2 viên, đặt ly nước trên bàn.
– Ăn xong nhớ uống thuốc. Mai chở tui đi trả đồ ở Macy.
Hồ
Đắc Vũ