Cả tháng nay, anh chàng than đau chân, đi khập khểnh như
chim cánh cụt, gọi bác sĩ hẹn ngày khám, thấy anh cũng ăn được ngủ được nên
cũng không lo lắng gì. Vậy mà chiều nay anh té cái độp trong phòng tắm, chới với
vì chóng mặt, may mắn là không trầy da tróc vẩy, cả nguời mọi thứ đều ok, nhưng
phải gọi xe cứu thuơng cho an toàn long thể, hồi đó tới giờ nghe tiếng còi hú
vang vọng đâu đâu, vậy mà bữa nay nó đậu ngay nhà mình mới ghê. Mấy nhân viên
AMR khiêng anh lên xe chạy cái vèo tới phòng emergency, rồi xúm nhau xét nghiệm
tùm lum, phát hiện ra anh có khối u trong não, nhưng hên là nó nằm ở vị trí
không nguy hiểm tới tánh mạng. Nhưng ông bác sĩ quyết định chuyển anh tới bệnh
viện chuyên khoa về vấn đề u (ám) này càng sớm càng tốt, mà chuyển bằng máy bay
mới hết hồn chớ, trong khi khoảng cách chỉ có 42miles, tội nghiệp anh chàng
hoang mang "rình rang kiểu này mai mốt nó gởi bill về chắc mất đứt căn
nhà" hai vợ chồng nhìn nhau cuời méo xẹo. Kệ, miễn bảo toàn tánh mạng là tốt
rồi ông Đồ ơi.
- Đó là một bệnh viện lớn mà tôi mới biết được ở vùng heo
hút này, tôi hỏi tên anh và đi thẳng vào phòng cấp cứu, gặp nhau vui hết biết,
chỉ có xa mấy tiếng trong đêm về sáng mà cả hai mừng như mấy thế kỷ không gặp,
tôi nắm tay anh âu yếm như cố truyền chút năng lượng tự tin cho bệnh nhân
"đừng lo, có em đây rồi".
Rồi dây nhợ quấn đầy chuẩn bị cho cuộc kiểm tra sức khỏe
toàn diện, họ lấy không biết bao nhiêu là ống máu để xét nghiệm, kiểu này chắc
anh chàng khô máu như ve sầu thoát xác, con nhỏ cứ xót xa hít hà, chút xíu là
đo huyết áp, chút xíu là đo nhịp tim, lâu lâu lại vạch mắt đo cái gì hổng biết...
y tá, bác sĩ cứ vào ra nhộn nhịp. Hình như trong bệnh viện không có khái niệm về
thời gian, không có ranh giới ngày đêm hay sao ấy, vì lúc nào đèn đuốc cũng
sáng choang, người người cứ lượn lờ phòng nọ phòng kia.
Rồi giờ "hoàng đạo" cũng lù lù tới, tôi nắm bàn
tay lủng lẳng kim tiêm của anh chàng để trấn an, "Đừng lo, có em luôn
luôn bên cạnh anh." Nói cứng vậy chớ trong bụng rầu thúi ruột khi nhìn ánh
mắt đau đáu lo âu của anh, chợt nhớ chuyện xưa cảnh thiếu phụ tiễn chồng ra chiến
trận, để rồi "anh trở về trên chiếc băng ca"... Mới nghĩ tới đó thôi
đã rùng mình lo sợ. Làm gì có em bên cạnh được khi người ta đẩy băng ca anh vào
phòng mổ khép kín mít bằng cánh cửa sắt lạnh lùng.
Tôi thẩn thờ ôm ba lô lang thang xuống phòng chờ đợi, còn mấy
tiếng nữa hai đứa con gái của anh mới bay từ TX qua yểm trợ tinh thần bà
"stepmother" này? Tin nhắn là tụi nó sẽ xuống máy bay lúc 12 giờ
khuya nay.
Cả ngày đi tới đi lui chờ đợi mỏi mòn trước phòng ICU để
mong được thấy anh sống sót trở về, cái lo lắng bồn chồn này không phải vô cớ,
khi mà những người bạn trạc tuổi anh trước đây, sau ca mổ họ đã ngủ giấc ngàn
thu vì trụy tim, vở mạch máu...
Khi băng ca được đẩy ra khỏi phòng mổ, thấy mắt anh mở ra
ngơ ngác mệt mỏi, tim tôi đập mạnh hò reo. Ơn Trời, vậy là anh sống rồi, nhìn nụ
cười tươi vui của nhóm bác sĩ phẫu thuật, tôi đến " hug" từng người để
rối rít cảm ơn... Có lẽ họ chưa gặp người phụ nữ Châu Á nào nhiều cảm xúc đến
như vậy.
Phòng ICU có nơi họ không cho người nhà ở lại, nhưng chắc thấy
tôi lăng xăng lo lắng cho bệnh nhân quá nên họ kéo thêm cái sofabeds để cạnh
bên, thêm mền gối trắng tinh, ngày 3 bữa ăn đầy đủ cho người nhà, sự chu đáo ở
đây khiến tôi chạnh lòng nhớ tới mấy bệnh viện ở Sài Gòn, lúc nào cũng đông nghẹt
người, họ chen chúc dưới gầm giường, nằm la liệt ngoài hành lang chật hẹp để
nuôi bệnh, để chờ đợi gọi tên vào phòng khám với số tiền tốn kém không hề nhỏ
cho mỗi trường hợp bệnh tật. Có người phải đành ôm cơn đau về nhà chờ chết vì
không có tiền đóng viện phí... Thấy mình hết sức may mắn khi được ở đây và lòng
xót xa cay đắng nghĩ về người dân nghèo ở quê nhà, bao giờ đất nước tôi có được
những "nhà thương" đúng nghĩa như của thời VNCH?
- Anh chàng "sống "nhưng còn mê mệt vật vã sau ca
đại phẫu, vết mổ trên đầu không băng kín, thấy rõ mấy cây kim bấm ghim vết
thương giống như staples đóng tập, cái này tôi ngạc nhiên thiệt, sao mà sơ sài
quá vậy trời, da thịt mà làm như bìa giấy hổng bằng, hổng lẽ nước Mỹ không có
chỉ may vết thương?
Anh nằm thoi thóp như vậy cả tuần, ăn-thở -tiểu đều bằng ống,
dây nhợ lằng nhằng quanh người, bắp tay bầm tím trong các đợt lấy máu, mắt nhắm
lại khi tỉnh khi mê, trông anh chàng xanh xao thấy mà thương, bác sĩ, y tá cứ
vào ra thăm chừng, thỉnh thoảng anh cựa quậy theo yêu cầu, tay và chân trái như
tê liệt không nhấc lên nổi. Đứa con gái lo lắng hỏi bác sĩ, ông bảo trường hợp
này không sao, khi nào vết thương trên đầu lành thì mọi thứ sẽ được hồi phục lại.
Tôi thì nhấp nhổm không yên, cứ suốt ngày ngồi cạnh đầu giường
thủ thỉ nói chuyện này kia, theo lời dặn của ông anh chồng bên TX gọi qua dặn
dò "em ráng nói chuyện cho nó nghe nha "(cái kiểu này chắc ông coi
trong phim Hàn Quốc) và tôi cũng cố dụ dỗ bệnh nhân mỗi ngày, "Anh à, anh
phải ráng tỉnh lại nhe, anh có vợ đẹp (?) con khôn, có cháu nội ngoại cả bầy,
có nhà xe đầy đủ, có lương hưu mỗi tháng vô acc, có nhiều bạn bè luôn quan tâm
thăm hỏi, có học trò gần xa đều quý mến thương yêu, anh đã sống một đời đàng
hoàng có ý nghĩa cho xã hội, vậy còn chút xíu đoạn đường mười mấy năm nữa anh
phải ráng bước với em nhe anh..."
Nói xong hai đứa cười hớn hở, thiệt tình thấy cảnh này sao
giống trong cải lương ghê, tôi bấm máy thu lại hình ảnh người trở về từ cõi chết
để khoe với mọi người là anh ấy tỉnh lại rồi. Mỗi ngày đều có các bác sĩ ,thực
tập sinh đến theo dõi bệnh trạng của anh, họ quan tâm đến sự phục hồi trí nhớ của
bệnh nhân nhiều hơn, đứa con gái thấy vậy cũng đố vui ba vài câu như "Ba
biết truyện Kiều của ai không?" Anh đáp nhanh "Nguyễn Du."
Ba biết đoạn tiếp theo "biên cương lá rơi Thu Hà em
ơi..." và hỏi cái gì anh cũng đều nhớ, đều biết rất rõ ràng, sự phục hồi
nhanh chóng so với tuổi 84 gần đất xa trời của anh khiến ai cũng vui mừng, kinh
ngạc, không biết cái năng lượng tình yêu của tôi có góp phần vào sức mạnh phục
sinh cho anh không, nhưng sự tỉnh lại này là một Hạnh Phúc cho cả hai đứa.
Xe chuyển tới nơi cũng 5-6 giờ chiều, nhìn quanh khu Rehab
này sao thấy nhếch nhác quá, toàn là người già giống như nursing home mà tôi từng
biết. Tự dưng thấy lo lắng cho anh khi ở lại một mình nơi đây, phòng chật hẹp
có 2 người, cách nhau cái màn mỏng, giường không có thanh chắn an toàn, nó khác
xa mọi tiện nghi của bệnh viện mà chúng tôi đã ở mấy tuần trước. Nhưng thôi
cũng đành, chắc anh chỉ ở tạm chừng tuần. Tôi tự an ủi mình ráng lên, và xách
giỏ ra đón xe về khi trời sụp tối.
Hồi trẻ, đi giang hồ đây đó, khi bóng chiều lãng đãng hoàng
hôn mà còn lang thang chưa về tới nhà, nhìn con đường vắng vẻ phía trước, hay
thấp thoáng nhà ai có đèn lúc trời chạng vạng thì đã thấy chùn bước vì buồn rồi.
Huống gì bây giờ già, đi một mình trong buổi chiều tối mà nhà còn xa lắc, thấy
cả trời cô đơn vây bủa. Chia tay ra về cho kịp chuyến xe, anh chàng nhìn theo
như sắp khóc khi ở lại một mình đêm nay. Biết thế nào hai đứa cũng mất ngủ vì
phải chấp nhận cảnh "mình ên."
Dù khu Rehab thì có đông người ở, nhân viên lúc nào cũng tới
lui bận rộn, nhưng vẫn thấy thiếu một bàn tay để nắm, một ánh mắt chia sẻ ấm áp
luôn dành cho nhau của cặp tình nhân trong buổi xế chiều. Ba tuần nay có ngủ
nghê gì đâu, đêm trong bịnh viện cứ chập chờn nhân viên vào ra, khi thì lấy mẫu
máu, lúc lại đo nhiệt độ. Nửa khuya lại có nhóm sinh viên thực tập bu quanh hỏi
những câu như ngớ ngẩn để kiểm tra xem trí nhớ người bệnh có bị hỏng hóc ở đâu
không, chọc cù lét coi tay chân có nhúc nhích hay bị liệt chỗ nào. Thiệt tình mất
ngủ nên dễ nổi quạu, nhưng ít ra hai đứa cũng bên cạnh nhau trong suốt thời
gian mệt mỏi, dù chỉ một chiếc dép sút quai,và chiếc kia coi cũng không lành lặn
gì, có điều vẫn song hành chia sẻ bước thấp bước cao trên đường đời còn lại.
Nói vậy chứ tối ngủ một mình thấy cô đơn gì đâu á. Ở đằng nớ
chắc ảnh cũng trằn trọc mong trời mau sáng để gặp em với "nụ cười tỏa nắng."
Tội nghiệp mấy bữa rày cứ nắm tay em miết, rồi thủ thỉ "Già rồi, tụi mình
cần có nhau biết bao nhiêu." Ừa, hứa nhen.
Buổi sáng tất tả vô thăm, thấy anh thảm hại như con mèo ướt,
hỏi ra mới biết tối qua anh bị té xuống sàn nhà, bản năng sinh tồn anh vớ cái gối
che đầu lại, may mà giường cũng thấp nhưng sức yếu anh loay hoay cả buổi vẫn
không leo lên được, trời tối không tìm thấy nút bấm gọi nhân viên giúp đỡ, và
anh đã nằm chỏng chơ dưới sàn đến sáng. Nghe anh kể mà thương anh đến nghẹn
ngào, kể lại cho con gái, nó nóng mặt gọi vô văn phòng la một trận, dĩ nhiên là
họ sorry cho xong chuyện, như được nước làm tới con bé yêu sách là phải cho tôi
ngủ lại để chăm sóc anh. Có lẽ thấy con bé Châu Á dữ dằn quá nên họ đành chấp
nhận.
Thế là hai đứa lại bên nhau, ngủ hơi chật chội chút, nhưng
yên lòng, có điều tôi sống cực khổ hơn vì không có chỗ tắm rửa, không biết tiệm
quán nào gần để ăn uống đàng hoàng, cứ mì gói trường kỳ kháng chiến, vài bữa đi
vô fitness tắm lần, còn quần áo thì tìm chỗ giặt công cộng bằng tiền coin, có lần
gặp tên homeless đi lang thang, ôm bọc đồ dơ sao giống mình quá, nhưng mà hắn
không có tiền để giặt, tôi lại động lòng giúp kẻ sa cơ, thấy hắn vui ra mặt. Có
bữa sáng sớm tắm ở Fitness ra đói bụng cồn cào, tôi gõ cửa xe một tên đậu trong
parking, nhờ hắn chỉ chỗ mua thức ăn, chắc dòm điệu bộ của tôi nghèo khổ quá, hắn
móc túi cho 1$, tôi bật cười và tự dưng thấy thương mình ghê, bụi đời cở nào
cũng chịu được.
Mấy bạn nghe kể khổ quá, nhà xa cả tiếng lái xe cũng ráng chạy
lên thăm, mang theo đầy nhóc đồ ăn giúp sống sót được vài ngày, thiệt là tình
thương mến thương, cám ơn bạn hiền, cám ơn luôn chị bạn mới quen trong khu
Rehab, lâu lâu cho hộp cơm nóng ngon gì đâu.
Tưởng 1 tuần thôi, dè đâu ở đây gần cả tháng, nhưng được ở lại
bên anh là vui rồi, tôi có dịp học cách thay tả dọn giường rất bài bản của nhân
viên y tá, học cách điều chỉnh độ cao thấp giường để cho anh ngồi dậy dễ dàng
và tự tay múc đồ ăn đưa vào miệng, cái tay còn run run nên đôi khi rơi vãi
"không sao, có em dọn cho, nhưng anh giống baby quá trời," tôi cười
chọc anh, và mỗi lần như vậy anh cố gắng hơn. Ngày ngày đẩy xe anh đến phòng
physical therapy để tập tay chân, tôi cũng quan sát để mai mốt về nhà tập cho
anh, cứ vô Fitness thì máy móc có đủ loại, còn đi bộ mỗi ngày 2 miles đối với
chúng tôi là chuyện nhỏ.
Tôi và anh đều cố gắng hết sức để mong được sớm xuất viện trở
về nhà, hơn tháng trời rồi, tôi thật sự mỏi đuối, nhưng nhìn sức khỏe anh ngày
dần hồi phục, tôi vui mừng lắm. Anh có thể bỏ walker đi chầm chậm một mình, anh
nắm tay tôi thật chặt và nói đùa là bên anh luôn có cây gậy 110 lbs giúp anh vững
bước. Anh đâu biết rằng qua cơn bệnh của anh, cây gậy sụt mất mấy ký lô, bạc nửa
mái đầu.
Rồi cũng tới ngày được trở về mái nhà xưa, anh chầm chậm bước
xuống xe, home sweet home thật tuyệt vời, dù cả tháng vắng nhà, cây cối rác bụi
ngập tràn, hoa lá héo úa xác xơ, bụi cúc vàng nở muộn vì thiếu nước nhưng cũng
ráng vẫy mừng anh bước lê trên thềm nắng, mừng anh thoát qua bờ tử sinh mong
manh bằng hơi tàn sức tận của một kiếp người sương gió, bằng tình yêu thương
thăm hỏi, lo lắng, chia sẻ của bạn bè người thân ở khắp nơi gởi về qua email,
qua tin nhắn tràn phone, lớp lớp học trò gần xa quý mến đã thường xuyên vấn an
sức khỏe Thầy và hơn thế nữa là trái tim yêu thương cùng sự chăm lo tận tụy hết
lòng của "người vợ bé (bỏng)" suốt những ngày trên giường bệnh đã
giúp anh bình phục như điều kỳ diệu đầy ơn phước của Đấng thiêng liêng, để thấy
yêu đời yêu người hơn, biết quý trọng cuộc sống chung quanh, biết khoan dung và
buông bỏ.