Chương bàng hoàng khi nghe tiếng người đàn bà nói qua đầu
dây điện thoại:
“Chúng ta gặp nhau đêm giao thừa 20 năm trước…”
Giọng nói này chàng có bao giờ quên được. Không một ai trên đời này có giọng
nói của nàng, đã đi sâu vào đáy cùng của ký ức sâu thẳm của chàng, nằm đó như một
con rắn cuộn mình trong hang, thỉnh thoảng trườn mình ngửng đầu xuất hiện trong
những cơn mê thiếp bằn bặt suốt 20 năm qua. Chương quả thật nhiều lúc ngạc
nhiên cho chính mình vì ký ức đó. Chàng chỉ biết nàng trong một đêm duy nhất,
tưởng chừng cũng sẽ dễ dàng lãng quên như bao người đàn bà khác chàng từng biết,
nhưng không, một điều gì đó rất đặc biệt nơi nàng đã gắn chặt vào tâm khảm như
một thứ keo thần diệu, không cách gì dứt bỏ được.
Chắc hẳn là vì giọng nói, nhưng tiếng nói có lẽ chỉ là xúc tác, dẫn dắt đến một
nguyên cớ bí ẩn hơn nhiều, đã buộc chặt hình ảnh người đàn bà vào ký ức chàng
như vậy. Nàng đẹp vừa phải, không quyến rũ, lộng lẫy như nhiều người đàn bà
khác trong buổi dạ vũ năm đó. Chương được một người bạn dẫn đến dinh thự của một
tướng lãnh cao cấp tổ chức tiệc tất niên đêm giao thừa và trong những người đàn
bà sang trọng của thành phố Sàigòn ăn chơi, xa hoa như không bao giờ biết đến
chiến tranh, chàng để ý đến nàng ngay. Nàng đứng một mình trong góc phòng, tay
cầm ly rượu nhỏ, chăm chú nhìn đám đông khiêu vũ từng cặp, một vẻ gì đó nơi
nàng đã thu hút Chương khiến chàng không thể dời mắt khỏi nàng.
Có lẽ là vẻ buồn bã trên khuôn mặt nàng, một nét buồn dịu dàng, xa xôi, lạc
lõng trong khung cảnh nhộn nhịp, vui vẻ của buổi dạ vũ. Hoặc vì đôi mắt của
nàng, trên khuôn mặt đẹp đơn sơ, trang nhã, đôi mắt quả thực tương phản kỳ lạ.
Ánh mắt có những tia lửa của đam mê, buông thả nhưng đôi lúc bỗng trở thành giá
lạnh vô hồn, như có sự gì dằn vặt, xâu xé đang diễn ra từng phút trong hồn
nàng. Chương quan sát nàng một lúc lâu và càng lúc càng thấy sức hấp dẫn của
nàng với mình. Chàng quyết định lại gần nàng để tự giới thiệu và làm quen. Phản
ứng của nàng thật đột ngột và kỳ lạ làm chàng sửng sốt. Nàng nhìn chàng, mắt mở
lớn, khuôn mặt như cứng hẳn lại, miệnh nàng hơi hé mở như định thốt lên một lời
nào đó và kìm lại được. Nàng tiếp tục nhìn như xoáy vào chàng làm Chương khó
khăn lắm mới nói nên lời:
“Tôi là Chương. Tôi vừa được đi phép ở Pleiku về. Sàigòn không ngờ vui quá!”
Chương tự rủa thầm trong bụng. Chưa bao giờ chàng thấy mình lố bịch và vô duyên
như vậy, có khi nào gặp một người đàn bà lạ mà chàng mất tự nhiên và ăn nói kệch
cỡm đến thế đâu. Nhưng nàng không để chàng ngượng ngùng lâu. Thái độ nàng thay
đổi hẳn và nàng vui vẻ bắt chuyện với chàng, Chương được biết nàng tên Liên và
chỉ có thế, nàng đánh trống lảng mỗi khi Chương hỏi về nàng trong khi nàng hỏi
Chương thật cặn kẽ về đời sống của chàng ở Pleiku, về đơn vị của chàng và các
cuộc hành quân.
Chương có dịp quan sát nàng kỹ hơn trong lúc nói chuyện. Chàng đoán Liên khoảng
22, 23 tuổi, trang điểm một cách kín đáo phù hợp với vẻ đẹp của nàng, vẻ đẹp của
một người sống nhiều về nội tâm và học thức cao. Chàng đoán Liên đã ra trường
hoặc sắp xong đại học tuy nàng hoàn toàn không nói một chút gì về nàng.
Chương tự nhiên thấy e dè, vẻ đẹp, lối nói, kiểu cách của Liên bỗng dưng cho
chàng cảm giác nàng ở trong một thế giới nào khác, cao sang, cách biệt với đời
sống của chàng, như không thể nào hoà hợp được và chàng thoáng thấy áy náy về
chuyện đường đột không ai giới thiệu đã lại bắt chuyện làm quen với nàng.
Chương ngạc nhiên thực sự khi nàng ngỏ ý muốn ra sàn nhảy. Chàng đã định nói
thêm dăm ba câu rồi kiếu từ ra chỗ khác, sức hấp dẫn của nàng đối với chàng vẫn
còn đó nhưng linh tính cho chàng biết rằng nàng không phải là người chàng có thể
chinh phục được và Chương thấy không có lý do gì để đứng nán lại. Liên nói, giọng
nói trở nên ngọt ngào lạ thường:
“Tôi thích điệu nhạc này. Ông có muốn mời tôi nhảy bản này không?”
Chương đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nàng nắm tay chàng trước khi
Chương có dịp gật đầu và gần như kéo chàng ra sàn nhảy. Nàng ôm sát lấy chàng
theo điệu nhạc và gục đầu vào vai chàng. Chương không thể tưởng tượng được sự
thay đổi thái độ nhanh chóng đó, chàng nghĩ nàng là một người khó khăn, giữ
gìn, nhiều phần không biết khiêu vũ đừng nói đến chuyện kéo chàng ra sàn nhảy
trước. Tuy nhiên không phải vì thế Chương thấy giảm phần nể trọng nàng, chàng
chỉ thấy sửng sốt, lạ lùng và tiếp tục giữ phần thụ động để xem phản ứng của
nàng.
Liên đòi chàng nhảy hết bản này đến bản khác. Nàng hầu như không biết mệt. Mắt
nàng long lanh, má nàng ửng đỏ, nàng như một người say rượu dù Chương thấy nàng
trước đó chỉ nhấp một chút rượu ngọt, không đủ để nàng thay đổi. Liên ôm lấy
chàng theo tiếng nhạc, như một cặp tình nhân đã lâu hay như một cặp vợ chồng đã
thuần thục. Những bản nhạc êm dịu, chàng nghe tiếng nàng hát nho nhỏ bên vai,
âm thanh như tiếng hát cho chính nàng hoặc cho một ai khác.
Chương nhận thức rõ ràng nàng khiêu vũ với chàng, nàng ôm chàng theo tiếng nhạc
nhưng giọng hát thì thầm đó không phải để cho chàng nghe. Giọng nàng đặc biệt,
hết sức đặc biệt, Chương cảm thấy bị lôi cuốn vào mê đắm vì giọng hát đó, huyền
hoặc như từ đáy mồ vọng lên và chàng bỗng rợn người như nổi gai. Chàng thoáng ý
nghĩ nàng có lẽ không thực. Nàng là ảo ảnh hay hồ ly tinh nào đó hiện ra quyến
rũ chàng, đưa chàng vào một thế giới khác lạ, nơi đó đọa đày và hủy diệt sẽ chờ
đón chàng. Chương tưởng nghe nhầm khi nàng nói nhỏ vào tai chàng lúc bản nhạc
chấm dứt:
“Anh đưa em về chỗ anh ở đêm nay”
***
Chương chở nàng trên chiếc xe Lambretta của người bạn về căn gác trọ trên đường
Trương Minh Giảng của bạn chàng về thăm quê tại Hậu Giang đã để chàng xử dụng mấy
ngày Tết. Nàng ôm lấy eo chàng chặt đến nỗi Chương cảm thấy khó thở, ngực nàng
sát vào lưng chàng và làn hơi ấm làm chàng ngây ngất. Chương quen nhiều người
đàn bà nhưng không ai làm chàng bị kích thích và ngạc nhiên như Liên. Chàng
không thể tưởng được một người đẹp, học thức, cao sang như nàng lại táo bạo đến
thế. Chàng mới biết nàng không đầy hai tiếng đồng hồ, đã nhảy với nhau như một
cặp tình nhân sắp làm đám cưới và sau cùng đã để chàng, không, đã đòi chàng đưa
nàng về chỗ chàng ở trong đêm giao thừa này.
Chương thoáng có cảm giác sờ sợ. Nàng là hạng người nào? Gia đình nàng thế nào?
Tại sao lại chọn chàng? Chương không tin mình đào hoa đến mức đó, chàng thấy
mình không có gì đặc biệt. Và giọng hát thì thầm của nàng, đầy vẻ liêu trai, ma
quái. Nàng hát cho ai nghe, nếu không phải cho chính nàng và chắc chắn không phải
cho chàng.
Chương đậu xe vào trong sân và đưa nàng lên thang vào căn gác lửng. Vừa khóa cửa
xong và quay người lại, chàng choáng váng vì nàng ôm lấy cổ và hôn chàng những
nụ hôn nóng bỏng. Mọi câu hỏi, thắc mắc tiêu tan trong khoảnh khắc, chàng chỉ
biết đáp lại, say đắm và nồng nhiệt, để thời gian ngừng lại, để chỉ biết có
nàng, để chỉ còn mình chàng và nàng trên cõi đời trong căn gác lửng dêm giao thừa
năm đó…
***
Trong hai mươi năm Chương không còn nhớ đã quay đi quay lại cuộn phim ký ức của
đêm giao thừa kỳ lạ đó đến bao nhiêu lần. Chàng không thể nào quên được. Những
xúc động do nàng đem lại cho chàng mãnh liệt quá, đã hằn sâu vào trí tưởng
không cách gì gột rửa được, không phai nhòa được dù đời chàng trải qua nhiều biến
động, nhiều sóng gió. Những hình ảnh đêm đó như đã được sắp xếp, lưu trữ cẩn thận,
gói lại bằng một dấu hỏi làm chàng nhức nhối.
Nàng là ai? Tại sao? Chương phỏng chừng Liên cũng không phải tên thật của nàng
và thắc mắc, nghi vấn về nàng ám ảnh chàng mãi suốt cả cuộc đời chàng. Vì sáng
hôm sau khi tỉnh giấc Chương thấy chỉ còn mình chàng trong căn gác lửng, nàng
đã lặng lẽ đi ra khi chàng còn ngủ say, không để lại, một lời từ biệt, giải
thích.
Nàng yêu chàng suốt đêm, cuồng nhiệt và đam mê, như không còn đến ngày mai, như
tất cả tình yêu dồn nén đã để dành cho chàng, như sợ chàng chỉ còn hiện hữu được
trong giây phút đó, trong đêm đó mà thôi. Chương không hiểu được. Chàng đáp ứng
lại nàng, chàng đón nhận tình yêu của nàng một cách ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi.
Chàng chưa bao giờ gặp một người như nàng và biết chắc chắn suốt cuộc đời chàng
sẽ không bao giờ gặp một người đàn bà nào khác như nàng.
Tình yêu của nàng kỳ lạ quá, mãnh liệt như một người chết đi vừa sống lại, phủ
chụp lấy chàng, kéo dài như từ sự sống vào cõi chết và từ nỗi chết trở lại đời
sống. Nàng làm chàng cảm thấy chới với, ngộp thở, tưởng chừng như đòi hỏi chàng
phải dâng hiến tất cả, tâm linh và thể xác, cho nàng, để nàng xử dụng, không
quyền từ chối. Chàng đã thiếp đi nhiều lần và trong cơn nửa tỉnh nửa mê vẫn thấy
chàng yêu nàng như một người hồn lìa khỏi xác quan sát một người nào khác, là
mình nhưng cũng không phải là mình, đang tiếp tục yêu đương.
Một điểm Chương thắc mắc nhất và trong suốt hai mươi năm, mỗi lần nhớ lại nỗi
thắc mắc lại càng tăng. Chàng nhge nàng gọi tên chàng nhưng lần thứ nhì chàng
không biết đó là Chương hay là Tường. Âm hưởng hai tiếng gần giống nhau và quả
thực nàng cũng chỉ biết tên chàng mỗi tối hôm đó. Lần thứ nhì nghe nàng gọi tên
cũng là lần chàng vừa mơ hồ tỉnh cơn thiếp ngắn, để thấy nàng như đang nói chuyện
với ai, hoặc người tên Tường nào đó, giữa lúc hai người đang yêu nhau và nàng
chợt ngưng lại, như thể ý thức đang bị một người lạ bắt gặp.
Chương không hiểu được, sau này những lúc hồi tưởng chàng có cảm giác như đêm
đó có người nào khác cùng ở trong căn phòng chỉ có mình chàng và nàng, hoặc
chàng đã biến thành một người nào đó trong một khoảnh khắc những lúc chàng thiếp
đi và người đó chính là người nàng yêu đương một cách cuồng nhiệt, thê thảm và
đầy tuyệt vọng.
Buổi sáng hôm sau Chương tỉnh dậy mệt mỏi lạ thường, chàng như không còn chút
hơi sức nào và ngạc nhiên, sợ hãi, thất vọng khi thấy nàng đã đi khỏi, chàng
tìm cách dò hỏi về nàng suốt ba ngày Tết hôm đó nhưng không ai biết nàng là ai,
ở đâu và ngay cả đến tên gì. Nàng đến trong đời chàng một đêm duy nhất và ra khỏi
đời chàng ngay nhưng Chương không thể nào quên được.
Những cuộc hành quân nguy hiểm, những lần sát với tử thần, những khó khăn của đời
sống khi tỵ nạn sang Hoa Kỳ, cuộc đời chàng dần bằng yên phẳng lặng nhưng ký ức
về nàng, về đêm giao thừa năm xưa vẫn còn đó không khi nào phai nhòa và nàng vẫn
thỉnh thoảng xuất hiện lại trong những giấc mộng của chàng, quay đi quay lại
hàng bao nhiêu lần cuốn phim của đêm giao thừa năm đó.
***
Chương lái xe trên con đường ra vùng ngoại ô phụ cận thành phố theo lời chỉ dẫn
của nàng. Sau hai mươi năm chỉ cần nghe giọng nói qua đường dây điện thoại,
chàng nhận ra ngay, chừng như hai mươi năm chỉ là một đêm và nàng đã gọi lại
chàng ngay sáng ngày hôm sau. Nàng không nói gì nhiều, chỉ nói muốn gặp lại
chàng và cho chàng địa chỉ nhà. Chương không thể ngờ được sau cùng chàng sẽ gặp
lại nàng, và nàng ở ngay vùng ngoại ô thành phố chàng đang sống.
Chàng dọn về đây được gần hai năm và vì tham dự vào hoạt động của cộng đồng người
Việt, tờ báo Việt ngữ địa phương gần đây có đăng bài phỏng vấn chàng với hình ảnh
và có lẽ nàng đã nhận ra chàng nhờ thế chăng? Lý do tại sao nàng biết chàng ở
đây và liên lạc lại với chàng sau hai mươi năm. Chương thấy cũng không cần tìm
hiểu cho lắm. Chàng chỉ thấy náo nức, xôn xao và rung động thật nhiều khi nghĩ
đến nàng. Hai mươi năm đã qua, hình ảnh của nàng vẫn rõ mồn một, chàng muốn gặp
lại nàng và hỏi nàng muôn vạn câu hỏi dồn nén trong trí tưởng suốt thời gian
qua. Chương đạp ga xe gần hết tốc độ để mau đến nhà nàng.
Chương bấm chuông cửa và hồi hộp đứng đợi. Một người đàn bà già nua trông vẻ
như một người giúp việc ra mở cửa và mời chàng vào. Chương tiến vào phòng khách
và chàng đột nhiên đứng sững lại. Chàng vừa nhìn thấy trên bàn thờ để giữa
phòng khách một bức hình của chàng hồi còn trẻ. Không! Một bức hình của một người
rất giống chàng. Nếu nhìn thoáng có lẽ ai cũng tưởng là chàng hay anh em sinh
đôi với chàng.
Chương tiến lại gần nhìn kỹ. Sự khác biệt chỉ có một chút ở mắt, khóe miệng và
kiểu tóc cắt ngắn của người trong hình, nếu không có lẽ chính chàng cũng sẽ
nghĩ đây là hình ảnh của chàng năm 25, 26 tuổi. Chương quan sát kỹ hơn nữa và
chàng bỗng rùng mình. Hàng chữ dưới bức ảnh là tên của người chết: Trung Úy Phạm
Vũ Tường 1946-1971. Chương lặng người. Chàng mơ hồ đoán một sự gì ghê gớm lắm
đã xảy đến cho chàng trong đêm giao thừa 20 năm trước và giờ đây là lúc chàng sẽ
biết tất cả sự thật về nàng, về đêm tình yêu kỳ lạ giữa chàng và nàng, về nỗi
ám ảnh của chàng suốt 20 năm nay.
Chương nhìn sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh và chàng ngạc nhiên lần nữa. Trên bàn
là bức hình màu của một thanh niên trước cổng trường Đại Học của thành phố,
tươi cười, nét mặt là nét của chính chàng. Hay nét mặt của người trong hình?
Chương không biết nữa. Đầu chàng thấy quay cuồng và chàng ngồi xuống chiếc ghế
bành trong góc phòng. Bà cụ già giúp việc nhìn chàng ái ngại:
“Ông có sao không? Để tôi lấy nước ông dùng. Cô nhà tôi hiện đang ở trong bệnh
viện. Cô có dặn nếu ông đến đưa ông bức thư này”
Bà cụ rút trong túi đưa bức thư cho chàng. Chương vội xé ra đọc:
“Ông Chương,
Sau cùng rồi chúng ta cũng gặp lại nhau. Điều không ngờ là chúng ta cùng ở một
thành phố trên đất Hoa Kỳ này. Tôi đã tưởng sau đêm hôm đó chúng ta sẽ mỗi người
một ngả và không bao giờ gặp lại. Quả thực, tôi muốn chúng ta không bao giờ gặp
lại và ông sẽ chẳng bao giờ biết tôi là ai cũng như những gì đã xảy ra sau đêm
đó.
Giớ này chắc ông đã đoán biết một phần câu chuyện. Tường là chồng tôi. Chúng
tôi quen nhau từ khi còn thơ dại, yêu nhau và lấy nhau, hạnh phúc như những cặp
tình nhân hạnh phúc nhất trên đời này. Hạnh phúc có lẽ là điều không thể có nơi
tôi vì một năm sau ngày thành hôn Tường tử trận để lại tôi một mình, đúng hai
tháng trước ngày 30 Tết tôi gặp ông năm đó. Điều đau khổ nhất là tôi chưa có
con với Tường, điều mà chúng tôi ao ước từng giây từng phút những ngày sống bên
nhau. Có lẽ linh tính đã báo trước cho Tường, chàng mong mỏi có đứa con như người
biết trước mình sẽ không còn bao lâu để sống. Chàng nói với tôi: “Anh muốn có một
đứa con trai. Nếu số anh phải chết trận trước khi chúng ta có con, anh sẽ trở lại
với em. Em có sợ anh không?” Dĩ nhiên tôi chỉ biết khóc khi nghe chàng nói thế.
Ngày Tường chết, tôi đau khổ tưởng như có thể tự tử chết theo chàng ngay nhưng
tôi không đủ can đảm. Điều dau đớn hơn nữa là tôi chưa có con với chàng, tôi
không còn chút gì của chàng để bám víu lấy cuộc sống, cuộc sống thiếu chàng đối
với tôi không còn lý do gì để níu kéo lại. Điều này dằn vặt tôi biết bao vì niềm
ao ước của Tường chưa được thỏa nguyện.
Đêm giao thừa gặp ông năm đó tôi đã có ý nghĩ tự hủy hoại vì tuyệt vọng nhưng
khi thấy ông lần đầu, mọi sự đối với tôi đổi khác hết. Vì ông giống Tường quá.
Tôi không thể nào tưởng tượng được hai người không liên hệ với nhau có thể giống
nhau đến thế được. Và điều tôi gặp ông ngay trong đêm tôi định tự tử có lẽ là số
mệnh chăng? Hay lời nói gở của Tường trước khi chết đã trở thành sự thật.
Tôi phải xin ông tha lỗi vì quả thật tôi có lỗi với ông nhiều lắm. Đêm đó tôi gặp
ông nhưng đối với tôi ông là Tường đã trở lại cùng tôi để ước muốn của hai
chúng tôi được thành tựu. Tôi theo ông về đêm đó và chúng ta yêu nhau, nhưng đối
với tôi, tôi đã yêu chồng tôi đêm hôm đó. Tôi biết điều này làm ông phiền lòng
nhưng thực sự là như vậy.
Hai mươi năm nay tôi đã suy nghĩ nhiều về điều này và tôi không hiểu hoặc tôi
không dám hiểu vì quả thực đêm đó ông là Tường. Không phải chỉ vì giống nhau bề
ngoài một cách kỳ lạ đến thế, nhưng có những lúc giọng nói ông là Tường và những
lời ông nói hay cử chỉ ông làm lúc đó là điều riêng biệt chỉ hai vợ chồng chúng
tôi biết, không thể nào một ai biết những điều kín đáo đó.
Tôi không tin là Tường trở về thực sự để giữ lời với tôi trước khi chết nhưng
tôi không biết nữa. Chuyện ông giống Tường đến thế cũng là điều không thể tin
được rồi huống gì ý nghĩ Tường trở về. Thực sự trong đêm hôm đó tôi hoàn toàn
không thắc mắc gì về chuyện này, tôi không suy nghĩ gì cả và chỉ biết cám ơn số
mệnh đã xếp đặt cho tôi gặp ông, gặp Tường.
Thực tại trở lại buổi sáng hôm đó, trong khi ông còn ngủ, tôi tỉnh dậy để biết
ông không phải là Tường và hổ thẹn cho chính mình, tôi bỏ đi không một lời từ
biệt. Tôi không biết ông có nghĩ nhiều về đêm hôm đó không, hay đó cũng chỉ là
một thoáng qua, một kỷ niệm qua đường đối với ông, nhưng đối với tôi, mọi sự
thay đổi hẳn. Tôi mang thai sau đó và sinh con trai như điều Tường hằng mong ước.
Tôi biết điều này làm ông phiền lòng, nhưng Lân, con chúng ta từ đêm giao thừa
đó, tôi vẫn nghĩ về nó như con của tôi và Tường. Lẽ dĩ nhiên bề ngoài nó giống
ông cũng như giống Tường nhưng những điểm khác, tôi không biết nói sao, là của
Tường. Tôi sống với Tường qua Lân trong suốt hai mươi năm qua và nó cũng chỉ biết
Tường là bố nó.
Tình cờ đã khiến cho tôi biết được ông hiện đang sống ở đây và tôi khó nghĩ vô
cùng. Tôi thấy sự công bằng không cho phép tôi giấu ông điều này về Lân. Cũng
như lòng ân hận nếu tôi đã để lại một kỷ niệm nào đó nơi ông bắt buộc tôi phải
liên lạc với ông và giải thích mọi chuyện. Điều khác nữa là tôi mắc bệnh nặng
nhiều phần cũng sẽ không còn sống bao lâu nữa.
Tôi muốn trước khi ra đi để gặp lại Tường ở bên kia thế giới, giải quyết những
thắc mắc, vướng bận đã đeo đuổi tôi suốt hai mươi năm qua. Tôi không biết nói
sao với ông về Lân, tôi đã lo lắng mọi sự cho nó và tương lai của nó được đảm bảo
nhưng câu chuyện này tôi sẽ cho Lân biết trước ngày tôi nhắm mắt để tùy ông và
Lân quyết định.”
Bức thư không ký tên. Chương như người tê dại, chàng không còn một ý nghĩ nào
trong đầu, chừng như cảm xúc quá mạnh và bất ngờ đến quá dồn dập làm chàng
không còn khả năng suy nghĩ. Chương nhìn lại bức thư. Chàng vẫn chưa biết tên
nàng.
Kỷ niệm của hai mươi năm trước ám ảnh chàng bấy lâu nay bỗng từ từ tan biến dần,
như ngọn sáp khô cứng được ngọn lửa nung nấu và chảy lan, tan biến. Chàng cảm
thấy trống rỗng. Có lẽ một phần nào của chàng đã được giải thoát, một góc nào
đó của con người chàng đã đè nặng từ bao lâu nay, mang theo như một hành trang
không phải của chính mình đã được gạt bỏ.
Chương nhìn lên bức ảnh trên bàn thờ, có lẽ nào một phần của chàng, từ hai mươi
năm nay, từ đêm giao thừa năm đó, không phải là chàng, là một người khác, như một
lời thề đã bám lấy chàng đi theo chàng trong thế giới này trong suốt hai mươi
năm và giờ đây sau cùng đã được giải thoát.
Chương nhìn lại một lần nữa. Chàng tưởng hoa mắt nhưng không phải. Chàng vừa thấy
đôi mắt của bức hình sống động như một người sồng dậy từ cõi chết trở về và
khóe miệng của người chết đang từ từ hơi nhếch lên, nhìn chàng và mỉm cười.
Nguyễn
Đình Phùng