CŨNG ĐỦ LÀ SẦU
gửi đi một nửa nụ cười
nửa kia giữ lại cho người, xa nhau
nhớ vòng ôm: ấm, sầu đau
nhớ quay nhớ quắt, ngờ đâu: yêu người!
dẫu như trăng, dẫu như gió, sẽ rời
dẫu tình chỉ đến bồi hồi trong mơ
mơ là mộng? mộng như thơ?
ngọt là chữ viết, tằm tơ rã rời
đem trang giấy trắng, bút ngòi
rõ ra: viết những ngậm ngùi, cho nhau
Thế thôi, cũng đủ là sầu !
NHẮP NGỤM CÀ-PHÊ
Nhắp ngụm cà-phê
trong góc hẹp thành phố
vị đắng không hàn gắn được
nỗi đau của em
em nghe cơn gió chướng
thổi về làm nhức nhối
những vết thương
anh đang ở đâu?
có ôm em thêm một lần nữa?
Ánh đèn thành phố
lấp lóa trong tách cà phê
tô vẽ sắc màu của thịt da cọ xát
tim em đập hối hả
kiếm tìm anh, người em khao khát!
Tiếng nhạc trong quán
như những giấc mơ dội về
những giấc mơ mình từng cùng nhau
chìm đắm
lời hát như cào xước nỗi đau
quả tim em bão tố…
Buồn.
Em cố chặn đứng
vòng quay vũ trụ
và những giọt cà
phê sóng sánh
lôi kéo nỗi trống
vắng bên trong
em nhớ anh
em nhớ anh
hơi ấm miên man,
làm sao em tìm thấy…?
Chẳng biết có bao
giờ anh nhìn thấy em lần nữa
và nếu anh có lúc
đi ngang qua chốn này
dù trời mưa hay nắng
xin anh ôm em một
lần
ôm em và nói…?
xin anh tưới hạnh
phúc lên em
xoa dịu vết
thương em dù chỉ một ngày
hãy cho trái tim
em trú ẩn trong anh
và đừng bao giờ bỏ
em một mình
được không anh?
Trong trí tưởng
em bây giờ
chẳng còn nhìn thấy
gì ngoài anh ra
em đứng lên bỏ
tách cà phê
và thành phố lại
đằng sau lưng
em bước đi trong nước mắt
và một linh hồn tan nát…
Nhắp ngụm cà-phê
trong góc hẹp thành phố
vị đắng không hàn gắn được
nỗi đau của em
em nghe cơn gió chướng
thổi về làm nhức nhối
những vết thương
anh đang ở đâu?
có ôm em thêm một lần nữa?
Ánh đèn thành phố
lấp lóa trong tách cà phê
tô vẽ sắc màu của thịt da cọ xát
tim em đập hối hả
kiếm tìm anh, người em khao khát!
Tiếng nhạc trong quán
như những giấc mơ dội về
những giấc mơ mình từng cùng nhau
chìm đắm
lời hát như cào xước nỗi đau
quả tim em bão tố…
Buồn.
Em cố chặn đứng
vòng quay vũ trụ
và những giọt cà
phê sóng sánh
lôi kéo nỗi trống
vắng bên trong
em nhớ anh
em nhớ anh
hơi ấm miên man,
làm sao em tìm thấy…?
Chẳng biết có bao
giờ anh nhìn thấy em lần nữa
và nếu anh có lúc
đi ngang qua chốn này
dù trời mưa hay nắng
xin anh ôm em một
lần
ôm em và nói…?
xin anh tưới hạnh
phúc lên em
xoa dịu vết
thương em dù chỉ một ngày
hãy cho trái tim
em trú ẩn trong anh
và đừng bao giờ bỏ
em một mình
được không anh?
Trong trí tưởng
em bây giờ
chẳng còn nhìn thấy
gì ngoài anh ra
em đứng lên bỏ
tách cà phê
và thành phố lại
đằng sau lưng
em bước đi trong nước mắt
và một linh hồn tan nát…
Thụy
Vy