“Một gánh
kiền khôn quẩy tếch ngàn
Hỏi rằng
chi đó? Gửi rằng : Than!
BÁN THAN…Trần
Khánh Dư”
*
Đã có một
thời ta bán than
Xe thồ trăm
cây số…dốc băng
Bạn hiền từ
thưở còn ôm súng
Giữa chốn
thị thành say hát vang
Sau xe,
than đã đóng bao xề*
Ngút đầu
nào trông thấy bạn bè
Vai dựa cán
thồ như cán bút
Vạch lên trời
câu : Áo cơm hề!
“Phước
Long” mờ sáng ngồi lên xe
Qua ngõ
“Tân Hưng” – “Phú Giáo” về
Con đường
liên tỉnh trời lộng gió
Mồ hôi tắm
đẫm áo trưa hè!
“ Sở Sao” dốc
“Búng” quán bên lề
“Gô cơm”**
trộn lẫn chút muối mè
Quây quần bạn
hữu mắt giao cảm
Đời tèm lem
gặp mặt cười hề!
“Mũi Dùi”
xa lộ có gì vui
Ba dốc trèo
lên muốn đứt hơi
Đến khi vào
được “Đồng chó ngáp”
Mặt trời
nghiêng…Đã khuất bóng rồi!
“Con lương
Bình Triệu” nằm xả hơi
Chờ đêm về
sáng đường thưa người
Đoàn xe
thong thả vào thành phố
Mắt ghèn
còn đọng lại sau đuôi…
“Bình Tây –
Chợ Lớn” có đâu xa
Nghiêng vai
“tạ tám” nhẹ thôi mà *
Vựa cao như
núi – Đời đen bạc…
Tay gầy
than bụi cũng xót xa!
Những thằng
bạn về đây một thời
Văn chương
hào sảng vọng đất trời
Một núi tiền…
vung tay cửa sổ
Đời đổi –
nên thương chuyện đổi đời!
Thầm lòng,
thế sự đã sang trang
Buồn chi
vương tướng, kẻ bán than…
Ngẫm lại đời
xưa – “Thời chiến quốc”
Quần nâu áo
vải…luận anh hùng!
Năm tháng
qua rồi…cuộc bể dâu
Nào ai xe
ngựa, kẻ hèn, giàu?
Cơm áo một
đời…đành quên lãng
Ai nghĩ
mình : Phường giá túi đâu?
Nằm nghe
mưa gió vổ đêm thâu
Dòng máu
trong tim xa – xót – đau…
Than củi trả
- vay…không còn nợ
Chút nghĩa
đầy vơi đến bạc đầu!
- Tặng bạn bè một thời thồ than đi bán chung
tại Sông Bé- Bình Dương
- Xề: Bao tải gạo may 5 bao thành 1 để đựng
than rèn
- “…./” Những chữ trong vòng kép là địa danh
trên đường đi
- Gô: Lon sữa GUgooz đựng cơm cho gọn và sạch
sẽ
- Tạ tám: 180 kg than rèn
- Giá áo túi cơm (Thành ngữ)
Dzạ Lữ Kiều