CHUNG MỘT
VÒNG TAY
Lúa vàng…
oằn cúi
tháng ba
Nhắc ta nhớ
lại
bài ca lên
đường
Vai còng,
ngã rẽ mù
sương
Bốn ba năm ấy
con đường
áo bay
Lời toàn lũ
khỉ
đặt bày
Tự do, dân
chủ
cho bầy đàn
riêng
Xã hội
nhũng nhiễu
vì tiền
Đạo đức
băng hoại
triền miên học
đường!
Lủ cò, đàn
vạc
tranh mương
Đoạt ốc, diệt
tép
như phường
súc sinh!
Phố quê
nẫu ruột bất
bình
Dân lành khốn
khổ
điêu linh –
cháy lòng!
Bao giờ…
tát cạn biển
đông
Niềm vui
trăm họ
òa bừng ấm no
Cho màu cờ
nét son tô
Nối Nam – Trung –
Bắc
từng giờ…tung
bay!
CNP, 23-3-2018
Dzạ Trầm
Thảo
NỖI NHỚ
Làn gió heo
may hẹn về
Chạnh lòng
những kẻ xa quê
Hồn mơ bên
lề Đại nội
Áo tím ai
nghiêng tóc thề
Đã mấy mùa
Xuân đi qua
Tóc giờ hai
nhánh phôi pha
Chợt đâu
gió chiều se lạnh
Mới hay
Đông ngủ sau nhà
Đêm nằm
nghe lòng xót xa
Giựt mình tỉnh
giấc Nam kha
Bồi hồi
nghiêng thầm đỉnh núi
Còn đâu mấy
độ trăng tà !
Một đời dâu
bể phong ba
Trong tim ấp
ủ tình xa
Ngoảnh mặt
quay về cố xứ
Mịt mù gió
bụi quan hà
Huế giờ mưa
gió còn không?
Bước chân
cô lữ chiều Đông
Thầm nghe hồn
mình se lạnh
Nhớ thương
len lén môi hông!
Dzạ Lữ
Kiều