– Tặng Trịnh Y Thư
tôi trả điệu buồn cho thành phố
ra khỏi cơn địa chấn ban đầu
một người núp lén trong khe áo
nhìn ra ngoài chẳng biết đâu đâu
chuyến xe phăng ngang vùng tử nạn
những cuộn dây thép níu mây trời
buổi chiều dội xuống trên hàng mã
ngựa phi ngựa phi tuồng tích trôi
gối đầu rêu rao phương lập thể
mơ tìm cơn phát tán du dương
dẫn dắt hình nhân vào chấp ý
phế phẩm đâm mòn dặm tang thương
căn nhà giới nghiêm đêm tùng đảng
tu tập lũ bóng ma xé rào
lấn lướt ra đi bông vừa nụ
bôi xanh nhau một vẫy tay chào
nhớ thả địa đàng cho cơm áo
nằm bao lâu thấm đượm luân hồi
mình dầm bơi bơi trong phiền não
biến tấu người nồng thở lên môi
[nói đi nói đi chỉ một lời]
rồi mai kia ngậm câm tàn tích
vết sẹo vết nứt trổ xuống đồi
con dốc nào dừng chân gió nghệch
dang tay dạng chân hứng đời mới
nắng ơi nắng ơi hoa mặt trời
vàng ấm cho đất thêm vàng tuổi
nhỡ khi chiều một cánh vàng trôi
Hoàng
Xuân Sơn