Chúng ta đã sống
những ngày buồn nhất
Đã tung xác pháo những ngày vui nhất
Chúng ta đã yêu nhau
những ngày đen tối nhất
Chúng ta tàn như một đám cháy hư không
Chúng ta những môi hôn rực hồng trong bão
Những ghì siết điên mê rỉ rên trong cơn lốc
Chúng ta những hè đường lang thang khói bụi
Những căn phòng cao sang rẻ mạt những nỗi buồn
Chúng ta thanh tẩy đời nhau
trong những đêm Giáng Sinh tắt thở
Mươi hai giờ đêm và những giấc mơ tận thế
Chúng ta là thịt nướng đời nhau
trên những chiếc giường nhân loại
Chúng ta dục vọng mê man sám hối muộn màng
Chúng ta là những chuyến tàu
xuyên qua những sân ga hiu quạnh
Không có một tiếng kêu hú nào báo trước hung tin
Khi lũ quỉ quá giang đứng đầy trên mặt lộ
Chúng ta yêu nhau
khi đã cắm vào nhau
những đau thương cọc nhọn
Thánh giá dựng lên trong bóng tối nhục tàn
Chúng ta đóng đinh
vào những đức tin thiên đàng ván mục
Khi răng nanh của Satan ngậm sâu vào tuyệt vọng
Chúng ta sống cho những ngày mưa đen sung mãn
cho những đêm cuối cùng long lanh hấp hối
Chúng ta thở hắt vào nhau
cuộc dẫy chết cuối cũng.
Nguyễn
Tấn Cứ