NGÔI NHÀ CUỐI PHỐ
Anh còn nhớ một ngôi nhà cuối phố?
Ngõ chè tàu xanh biếc lối đi quen
Cây bằng lăng nở tím khoảng sân vườn
Thương mỗi sớm có một người đứng đợi
Áo học trò chăm chỉ chuyện bút nghiên
Dẫu đôi khi thảng thốt chút niềm riêng
Nhắc nhở nhau, gắng… chu toàn sách vở
Thời gian trôi …nay kẻ đi người ở
Gót kiêu sa còn đâu thuở đợi chờ
Màu hoa bưởi …ngát thơm giờ thấp thoáng
Làn tóc mây ngày ấy quấn vai người
Ngày tháng cũ trở về buồn rười rượi
Người ơi đừng làm vỡ nỗi buồn xưa
Nắng vàng tươi hay trời đổ cơn mưa
Kỷ niệm cũ đầy ắp vừa sống dậy
Kể sao hết những buồn vui ngày ấy
Nhớ nhung về chất chứa tháng năm xanh
Đã bao năm đôi bóng ấy ngọt lành
Giờ xa cách ngậm ngùi thương dĩ vãng
Ai ra đi, lại về trong bãng lãng
Giấc mơ buồn trong cõi nhớ mênh mang
Ở nơi xa có lẽ cũng bàng hoàng
Nhớ về nhau giữa bộn bề cuộc sống
Xin giữ lại cả một thời hoa mộng
Nắng hạ vàng và phượng đỏ hồng tươi
Phong thơ tím, thuở ngày xanh bối rối
Ngõ chè tàu, hờn dỗi thoáng xa xôi.
THƯƠNG RẤT NHIỀU!
Em đâu biết tình ta rồi dang dở
Nên vô tư đón nhận những ngọt ngào
Những yêu thương ngày tháng cũ anh trao
Em cất giữ sâu thẳm miền ký ức
Nhớ ngày đó phượng toàn bông đỏ rực
Hai bên đường như chào đón tình nhân
Anh bên em một giao kết tình thân
Như đôi nhạn sáng chiều về chung ngõ
Lời yêu cũ có tan vào mây gió
Thấm vào mưa dội tận tới buồng tim
Lòng nao
nao thổn thức nhịp tim mình
Tình một thuở tuôn trào bao nỗi nhớ
Tìm lại chút tơ vương dù hư ảo
Chơi vơi buồn trong cõi nhớ chênh chao
Hạ về đây trong con nắng hanh hao
Vòm phượng vỹ vẫn biếc xanh màu lá
Gót lữ thứ phong trần khôn xiết tả
Thương rất nhiều, bên cạnh lại không em
Để bên nhau khi ấm lạnh khó lường
Đời dâu bể phương nào xa chới với.
Hoàng Thị Bích Hà