Mới ở tù ra được 3 ngày, Mai đã tới gặp nhân viên giám thị
các cựu tù còn trong thời gian phải thử thách.
Anh ta tên Tom, ngồi đối diện với Mai bên kia bàn, mở tập hồ sơ:
– Mãi 2 năm cô mới được trở về cuộc sống đời thường. Đã có chỗ ở chưa?
– Tôi mướn được một apartment nhỏ.
– Cô không tính về với gia đình à?
– Cha mẹ tôi ở tận California. Tuổi tôi cũng không còn nhỏ, tôi thích sống tự lập
ở đây.
– Tốt lắm. Thế còn việc làm?
– Tôi thật chưa quen. Hôm qua mới bắt đầu tìm việc.
– Có một công ty may mặc đang mướn người đấy.
– Tôi thích làm việc văn phòng, vì có kinh nghiệm.
– Vậy cứ từ từ. Nếu cần gì thì cứ điện thoại cho tôi.
Anh ta ghi chú trên hồ sơ rồi nói:
– Hàng tháng cô phải tới đây trình diện. Với lại, có thể hôm nào đó tôi sẽ ghé
chỗ cô ở để coi phòng ốc ra sao. Duyên dáng như cô, tôi nghĩ sẽ dễ kiếm được việc
làm.
-oOo-
Tom đến vào chiều hôm Thứ Tư, có vẻ thoải mái hơn lần gặp Mai ở văn phòng.
– Cô dọn dẹp chỗ ở ngăn nắp lắm, chứng tỏ cô ưa cuộc sống mới.
– Tôi không tính ở đây lâu. Hễ kiếm được việc khá tiền là tôi dọn đi liền. Tên
quản lý apartment cứ xáp lại bên tôi, thật khả ố.
– Chưa có hy vọng tìm được việc sao?
– Tôi biết mình mới ra tù. Nhưng cũng bắt đầu thấy hơi thất vọng.
– Đúng là còn quá sớm, nhưng cố gắng lên, tôi mong sẽ giúp được cô. Cái công ty
may mặc vẫn đang mướn người đấy.
– Ngày học việc ở nhà tù tôi đã phải đạp máy may riết nên ngán lắm rồi. Tôi
mong kiếm việc trong văn phòng hay ngoài trời cũng được. Mải nói chuyện, tôi
quên mời anh dùng nước.
– Cho tôi ly nước ngọt được rồi.
Mai rót coca ra ly:
– Chiều nay anh mắc thăm tôi chắc về nhà trễ. Anh có gia đình chưa?
– Ly dị rồi. Tôi có hai cháu nhỏ đang ở với mẹ chúng, thỉnh thoảng tôi ghé thăm
vào cuối tuần.
Lúc đặt ly nước trước mặt Tom, cô thấy anh đưa tay phải ra, chỉ cho cô thấy đồng
xu trong lòng bàn tay. Tom nắm bàn tay lại rồi mở ra, đồng xu đã biến mất.
– Anh là nhà ảo thuật à?
– Tôi học vài trò vặt để chơi với mấy đứa con. Chúng thích, bảo tôi là ảo thuật
gia.
Uống hết ly nước, Tom cám ơn cô rồi ra về, không quên hứa hẹn:
– Tôi sẽ cố tìm việc cho cô tuần tới.
-oOo-
Một tuần sau, vào buổi chiều, Tom gọi cho cô:
– Tôi đang ở gần chỗ cô. Tôi ghé cô được chứ?
– Tôi đang mong tin của anh, mời anh tới.
Mười phút sau, Tom đi vào. Câu đầu tiên là hỏi cô có việc chưa. Rồi anh mở sổ
tay:
– Tôi nghĩ một người có thể giúp cô việc làm. Tên ông ta là Adam. Ổng làm luật
sư, chuyên đòi bồi thường tai nạn.
– Vậy tôi làm việc tại văn phòng luật?
– Theo tôi biết thì có khá nhiều công việc. Ông này trả lương được lắm. Địa chỉ
và số điện thoại của ổng đây, sáng mai cô có thể gọi cho ổng.
– Cám ơn anh nhiều lắm. Tôi không biết làm sao đền ơn anh.
– Đừng vội. Chờ có việc làm đã nào.
Sáng hôm sau Mai gọi đến văn phòng Adam. Ông hẹn cô đến lúc 3 giờ chiều. Adam
dáng người thấp và mập, khoảng 40 tuổi, đôi mắt ti hí, không tỏ vẻ gì khi Mai
cho biết cô mới ra tù. Ông nói:
– Tôi có việc làm cho một phụ nữ trẻ. Lương khởi đầu là 200 đô một tuần, chưa
tính tiền thưởng.
– Việc gì ạ? Làm trong văn phòng?
– Làm bên ngoài nhiều hơn. Cô sẽ tìm hiểu về người tiêu dùng trong các siêu thị.
– Tôi thấy hấp dẫn đấy. Khi nào thì có thể bắt đầu?
– Mai được không?
– Tốt quá!
Cô gọi cho Tom báo tin đã có việc làm. Tom vui vẻ nói:
– Chúc mừng cô! Có gì không ổn cứ gọi cho tôi.
9 giờ sáng hôm sau, Mai bắt đầu công việc. Đích thân luật sư Adam lái xe chở cô
đến một siêu thị và trao cho cô những tờ giấy mẫu với nhiều câu hỏi cần điền
vào. Công việc làm cô bận bịu cả ngày, chỉ nghỉ ít phút ăn trưa. Adam đến đón
cô khoảng 3 giờ chiều:
– Công việc ra sao cô Mai?
– Tôi mới làm xong.
– Tốt. Ta qua quán cà phê bên kia nói chuyện cho tiện.
Vừa uống cà phê Mai vừa trao cho Adam những mẫu giấy cô đã làm xong, với những
hàng ghi chú.
– Cô ghi chú gì thế?
– Công việc bình thường thôi. Nhưng có một bà bị vấp té nơi quầy bán thực phẩm
và bị trẹo mắt cá chân.
– Cô có đích thân chứng kiến tai nạn không?
– Tôi nghe tiếng loảng xoảng và chạy tới chỗ bả bị té. Họ giúp bả đứng dậy,
nhưng bả đòi gặp manager siêu thị. Bả yêu cầu ông ta báo cáo lên trên nếu vết
thương của bả trầm trọng.
– Cô có nghĩ là bà ta giả bộ không?
– Không. Trẹo mắt cá chân thì đau lắm chứ.
– Nếu tôi nói cho cô biết là tôi đại diện cho bả để kiện siêu thị thì cô có ngạc
nhiên không?
– Kiện sao? Tai nạn mới xảy ra cách đây mấy tiếng thôi mà.
– Đâu có sao! Bà này là Clair, là thân chủ của tôi.
Mai lắc mạnh đầu làm như cố hiểu cho ra câu chuyện:
– Chịu thôi. Tôi không hiểu nổi.
– Về văn phòng đi rồi tôi giải thích cho nghe.
Tới văn phòng, Mai thấy người đàn bà bị té trong siêu thị đã có mặt. Hơi do dự,
cô lên tiếng:
– Xin chào bà. Tôi tên Mai.
– Còn tôi là Clair. Hân hạnh được gặp cô.
– Tôi đã gặp bà bữa nay ở siêu thị. Mong bà không bị thương nặng.
Clair cười khẩy:
– Tôi sẽ không sao nếu được bồi thường 20 ngàn đô.
Mai quay qua ông Adam:
– Ông kiện siêu thị đòi 20 ngàn đô?
– Đúng ra là bà Clair kiện. Tôi chỉ là luật sư đại diện bả.
– Bà… bà… có bị thương thật không?
– Chỉ là vài vết bầm thôi.
– Bà đã té nhiều lần rồi hả?
– Thỉnh thoảng. Nhưng phải đi bác sĩ khám và lấy giấy chứng nhận, rồi chụp
quang tuyến X nữa.
Adam trấn an:
– Chúng tôi sẽ có đủ giấy tờ cần thiết. Nhưng hầu như trong mọi trường hợp, các
siêu thị đều ngán chuyện ra tòa nên công việc được dàn xếp ổn thỏa.
Mai hiểu ra. Cô suy nghĩ một lát rồi hỏi Clair:
– Bà có được nhận đủ 20 ngàn đô không?
Adam trả lời câu hỏi này:
– Chúng tôi đòi 40 ngàn và thường thì nhận được phân nửa sau khi dàn xếp. Bà
Clair sẽ được 10 ngàn. Số còn lại dĩ nhiên phải trả cho luật sư. Cô có muốn thử
không cô Mai?
– Tôi sợ… tai nạn xe hơi lắm.
– Hổng có vụ xe hơi đâu. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng vài việc dễ thôi, như là trượt
té trên nền nhà ướt. Bà Clair có thể dạy cô cách té.
Mai cắn môi suy nghĩ:
– Tôi có thể kiếm được 10 ngàn đô không?
– Chuyện đó còn tùy.
– Làm ơn để tôi suy nghĩ thêm đã.
– Cô cho tôi biết ngay ngày mai được không?
-oOo-
Bà Clair dạy Mai cách té. Công việc chẳng mấy khó khăn sau vài lần tập. Mai tưởng
tượng các nghệ sĩ trên sân khấu và trong phim ảnh chắc cũng tập té ngã như vậy
khi không có người đóng thế. Lúc còn nhỏ, Mai đã từng muốn trở thành một nghệ
sĩ diễn xuất, nhưng cuộc đời luôn có những bước ngoặt không theo ý muốn của
mình.
Cô được dẫn tới một cửa hàng lớn bán bánh kẹo vào một hôm trời mưa. Bà Clair đã
quan sát kỹ thấy nền nhà phía trước quầy tính tiền lát gạch trơn bóng, vào những
ngày mưa chắc dễ trơn trượt. Tiệm có bảng báo hiệu cho khách hàng, nhưng thường
đặt lệch sang một bên nên khó thấy. Bà Clair vào trước, thừa lúc không ai để ý,
đẩy bảng báo hiệu vào khuất sau một quầy bày kẹo. Mai chờ khoảng 5 phút sau mới
băng qua cơn mưa vào tiệm. Cô vội bước, vừa đi vừa giũ nước mưa khỏi áo khoác,
rồi chợt trượt chân và vội đưa tay bám vào chiếc máy bán kẹo đúng như bà Clair
đã bày cho cô, kéo chiếc máy nghiêng đổ. Việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ. Mấy
người bán hàng vội chạy tới nâng cô dậy. Có người gọi lớn “Chris!” và một bà
tóc vàng, chắc là người giữ an ninh tiệm, chạy tới. Bà nhẹ nhàng hỏi:
– Cô đứng dậy nổi không?
– Tôi… tôi… Lưng tôi đau quá! Nền nhà trơn trượt!
– Có bảng báo mà sao cô không thấy?
Mai đưa mắt nhìn quanh và cố đứng dậy:
– Tôi có thấy cái bảng nào đâu!
– Đây này, nó ở sau quầy kẹo. Chắc ai quên không đẩy ra phía ngoài.
– Lưng tôi đau quá, chắc đi không nổi!
– Cô cần gọi xe cứu thương không?
– Không. Có lẽ nghỉ một lát tôi sẽ thấy đỡ.
– Để tôi giúp cô vô văn phòng. Tôi phải viết báo cáo về vụ này.
Tại văn phòng, bà vừa hỏi Mai vừa điền vô cái form in sẵn. Làm xong, bà đưa tờ
giấy cho Mai:
– Tôi chắc cô đã khá hơn nhiều. Nếu cô ký vào giấy này, cam đoan không làm rắc
rối cho cửa hàng nữa, tôi sẽ biếu cô 200 đô.
– Tôi… để tôi xem sao.
Cô dợm đứng dậy, quay lưng, rồi lại ngồi xuống nói:
– Tôi nghĩ tốt nhất nên đợi qua ngày mai đã, coi thử lưng còn đau hay không.
Bà nhìn Mai, cố giữ bình tĩnh:
– Cứ làm những gì cô coi là tốt nhất cô Mai ạ. Nhưng đây là số tiền nhiều nhất
chúng tôi có thể đưa cho cô nếu cô không kiện cáo.
Mai lê gót rời cửa hàng, bước chầm chậm, mặt nhăn nhó. Cô nói với luật sư Adam
và bà Clair đang đợi trong xe:
– Họ đề nghị đưa tôi 200 đô.
Adam bảo:
– Đó chỉ là con số ban đầu. Ngày mai cô trở lại tiệm gặp manager. Nếu hên, hắn
có thể chi cho cô 2 ngàn!
-oOo-
Một tuần sau, Mai đến văn phòng của Tom và nói:
– Tôi thấy công việc anh giới thiệu cho tôi rắc rối quá!
– Sao cô gọi cho tôi bảo rằng cô nhận việc?
– Thì tôi có nhận việc mà. Nhưng có điều gì đó tôi thấy không ổn.
– Được rồi. Bây giờ thì tôi đang bận. Để buổi tối tôi ghé nhà cô, cô sẽ kể cho
tôi nghe, có gì bất tiện không?
– Không. Mời anh tới.
Tom tới sau bữa tối, mang theo cả chiếc cặp da đựng hồ sơ. Anh giải thích:
– Tôi từ văn phòng tới thẳng đây. Nào, bây giờ kể cho nghe cô gặp rắc rối ra
sao.
– Tôi nghĩ phải cho anh hay bởi vì anh giới thiệu tôi với luật sư Adam.
– Tất nhiên. Tôi biết Adam từ nhiều năm rồi. Chắc ông ta không sàm sỡ với cô
như tay quản lý apartment chứ?
– Không, không có chuyện đó.
Rồi cô nhanh chóng kể cho Tom nghe chuyện mình đã gặp bà Clair và tai nạn tại cửa
hàng bánh kẹo.
– Tôi đã gặp ông quản lý tiệm, nhưng ông ta không chịu bồi thường nhiều hơn
500. Tôi dọa kiện lấy 10 ngàn.
Mặt Tom đanh lại. Anh đi tới đi lui:
– Tại sao giờ đây cô lại báo cáo với tôi chuyện đó?
– Tôi nghĩ mình chưa làm gì bậy vì vẫn chưa cầm đồng tiền nào. Nhưng nếu tiệm
chịu trả tiền, liệu tôi có vi phạm gì không, vì tôi còn đang thời gian thử
thách mà?
Tom lấy hồ sơ mang tên Mai từ trong cặp ra:
– Tôi mến cô ngay từ lần đầu mới gặp. Việc khiến cô phải ngồi tù 2 năm có thể xảy
ra cho bất cứ ai. Giờ thì cô đã mãn án tù và đang khởi đầu cuộc sống mới. Chuyện
Adam làm, chắc tôi không ủng hộ, nhưng mặt khác thì ông ta đã giúp cho nhiều
người có công ăn việc làm sau khi ra tù. Ông ta không phải là người xấu.
– Vậy theo anh thì tôi có thể tiếp tục công việc?
– Chuyện đó cô phải tự quyết định. Có điều những gì cô khai với tôi đều không ảnh
hưởng đến tình trạng thử thách của cô.
– Tôi thấy yên lòng khi nghe anh cho biết như vậy, thật như trút được gánh nặng.
Anh dùng nước nhé?
– Nước ngọt hả?
– Hôm nay tôi có cả bia, để mời anh.
Cô rót bia ra hai cái ly. Trong lúc đưa ly cho Tom, cô thấy Tom đụng vào người
cô, nhưng có thể chỉ là vô tình, cô nghĩ vậy. Cô nhìn vào tập hồ sơ, muốn coi
những gì ghi chú về cô. Tom dường như đoán được ý nghĩ đó:
– Hồ sơ cho biết cô còn độc thân. Cô có bạn trai chưa?
– Chưa, sau 2 năm ở tù. Người tình cũ đã bỏ đi, còn người mới thì chưa. À, mà
anh có biết bà Clair không? Bả nói bả biết anh.
– Chuyện thế này: Tôi có nhiều người phải giám sát…
– Và anh giới thiệu bả tới luật sư Adam?
– Có thể. Sao nào, có gì quan trọng không?
– Ông luật sư sử dụng bao nhiêu phụ nữ?
– Tôi không để ý. Có vấn đề gì sao?
– Có phải họ đều trong thời gian thử thách như tôi phải không?
Tom dang tay ôm ngang eo cô, nhưng cô cựa mình thoát khỏi vòng tay Tom.
– Hãy tin anh đi! Họ không giống em.
– Tôi không muốn lại phải vô tù.
– Không đâu! Anh cam đoan với em như thế.
– Vậy bây giờ tôi phải làm gì?
– Cứ để anh lo. Anh sẽ nói chuyện với Adam.
-oOo-
Mai tiếp tục đến văn phòng luật sư mỗi ngày. Ông manager tiệm bánh kẹo cũng đến,
cố dàn xếp vụ Mai té ngã ở tiệm. Adam bảo cô:
– Việc dàn xếp đang tiến hành, cô đừng gây ra một “tai nạn” nào khác. Họ có thể
phát hiện sự việc.
– Anh Tom có nói gì với ông về tôi không?
– Giờ thì không có gì đáng lo cả. Cô sẽ chẳng gặp chuyện nào rắc rối đâu. Tôi
thì lo cho bà Clair hơn; cả tuần nay không thấy mặt bà đâu.
Cuối cùng, tay manager tiệm bánh đề nghị bồi thường cho Mai 3 ngàn đô. Adam quyết
định cô nên đồng ý vì “đây là chuyến đầu, không đến nỗi tệ; nếu ta đòi quá nhiều
có thể gây nghi ngờ, bất lợi”.
Nhận được đủ tiền, Mai gọi điện thoại đến luật sư Adam thì cô thư ký văn phòng
cho biết Mai có thể đem tiền thẳng tới nhà Adam tối nay vì lúc này ổng đang bận
giải quyết công việc quan trọng. Theo địa chỉ cô thư ký đã cho, Mai đem chi phiếu
tới nhà Adam tối hôm đó. Đó là một căn nhà lộng lẫy đối diện với công viên. Ông
ra mở cửa mời Mai vào nhà, rồi vội đến bên điện thoại nói chuyện hồi lâu trong
lúc Mai đứng chờ. Đặt điện thoại xuống, ông đến bên cô:
– Tom đang trên đường tới đây. Chúng ta gặp rắc rối rồi. Cô kiểm lại chi phiếu
chưa?
– Dạ, chi phiếu đây.
Adam liếc qua rồi đưa lại cho cô:
– Tốt! Cô cứ giữ lấy rồi ta sẽ chia tiền sau. Công việc chưa tiến hành được vào
lúc này.
– Tại sao thế?
Adam chưa kịp trả lời thì Tom đã gõ cửa và vội vã bước vào. Anh khẽ gật đầu
chào Mai rồi quay qua hỏi Adam:
– Có chuyện gì vậy?
– Cớm đã vồ bà Clair!
– Anh nghĩ bà ta có khai gì không?
– Tôi đã cân nhắc mọi tình huống. Tôi muốn lấy phần của tôi trong hộp ký gởi ở
ngân hàng. Tốt nhất là tôi ra nước ngoài một thời gian.
– Còn cô này?
– Cô sẽ không khai gì chớ, cô Mai?
– Tôi… tôi…
Tom gằn giọng:
– Còn anh, anh có khai gì không? Nếu Clair khai ra anh, chắc anh sẽ phun ra hết
mọi chuyện!
– Đâu có dễ. Anh cứ chia phần cho tôi là xong.
– Được thôi.
Vừa nói, Tom vừa đưa cao bàn tay: một đồng xu hiện ra, và rồi nó biến mất.
– Dẹp trò hề đó đi, Tom!
– Nó lại hiện ra nè!
Một khẩu súng ngắn nhỏ xíu chợt nằm gọn trong tay Tom. Mũi súng chỉ ngay mắt
trái Adam, và viên đạn xuyên qua.
-oOo-
Mai kêu lên thảng thốt:
– Trời! Anh giết ổng rồi, Tom!
– Đừng sợ! Tiếng súng rất nhỏ, chẳng ai nghe thấy đâu!
– Tôi không muốn vào tù lần nữa.
– Đừng lo. Em sẽ không bị bắt đâu, anh đã từng bảo em như thế mà!
– Nhưng Adam chết rồi! Anh tính sao?
– Chúng ta sẽ chuồn ra nước ngoài trước khi tử thi Adam bị phát hiện. Em sẽ ở với
anh đêm nay. Sáng mai anh sẽ lấy hết tiền trong hộp ký gởi trên đường ra phi
trường.
Tom phải đỡ Mai và cho cô uống chút rượu mạnh trong nhà Adam để cô trấn tĩnh lại.
Anh lấy chiếc mền phủ lên xác Adam. Lúc cả hai bước ra khỏi nhà Adam, cô hỏi:
– Còn các cô gái khác thì sao?
– Mặc kệ họ. Anh chỉ lo cho mình em thôi.
Về tới nhà Tom thì trời đã tối. Mai không thấy ai ở đó. Hóa ra chuyện Tom ly dị
vợ là có thật. Cô cuộn mình trong tấm mền trên ghế sofa trong lúc Tom gọi đến
hãng hàng không đặt hai vé đi London.
– Chúng ta sẽ ở tạm London và dùng tên giả khi ghi tên bay tiếp đến một hòn đảo
nào đó.
– Em không có passport.
– Anh lúc nào cũng có vài cái dự trữ đề phòng khi cần đến. Chỉ việc điền tên em
vào thẻ. Lát nữa anh sẽ chụp cho em tấm ảnh lấy liền đem dán vào và đóng dấu giả
lên là xong.
– Anh có vẻ thành thạo công việc này quá!
– Anh đã tiên liệu mọi tình huống. Để anh đi sắp xếp hành lý, sáng mai có thể
lên đường sớm. Quần áo của em thế nào?
– Em để cả ở apartment.
– Đến London anh sẽ mua cho em nguyên một tủ áo quần mới! Lúc này mà quay về đó
nguy hiểm lắm!
– Phải! Thư ký của Adam biết em tới nhà ổng tối nay. Khi thấy xác ổng chắc họ sẽ
đến nhà tìm em.
Tom xếp đồ vào một chiếc va ly và chuẩn bị một chiếc cặp lớn trống không. Rồi
anh chụp ảnh cho Mai và làm passport giả cho cô, trông thật hoàn hảo.
– Anh nghĩ mọi việc đã xong. Em uống gì không?
Cả hai ngồi uống bia trong khi Tom kể:
– Anh dựa vào các cô gái ở tù ra đang trong thời gian thử thách, đặc biệt những
cô đẹp và ngây thơ như… em! Có lúc bọn anh có đến 16 cô chuyên giả bộ bị thương
tại các siêu thị hoặc bị tai nạn xe. Bọn anh luôn thay đổi người và địa điểm.
Hiện giờ chỉ còn 10 cô thôi. Adam giữ hồ sơ và mọi thứ. Tiền ăn chia bỏ trong hộp
an toàn ký gởi ở ngân hàng, chỉ anh và hắn có chìa khóa.
– Nhiều không?
– Bọn anh dành dụm mấy năm rồi. Được gần nửa triệu.
– Anh có cần phải giết Adam không?
– Anh chưa khi nào tin hắn. Toàn bộ công việc là “sáng kiến” của anh. Vậy mà hắn
còn qua mặt anh, giấu bớt tiền. Thật đáng đời. Em vô giường với anh chứ?
– Đừng! Khoan đã. Em còn chưa hoàn hồn vì thấy người chết. Đợi đến London đã.
– Anh chiều em. Em ngủ ở sofa đi.
Tom đưa cho cô tấm mền. Cô quấn mình thật chặt và hỏi:
– Sáng mai mình thức dậy khoảng mấy giờ?
– Bảy giờ. Máy bay cất cánh 11 giờ nhưng anh còn phải ghé ngân hàng lấy tiền
đã. Còn việc này: nếu chuông điện thoại reo thì đừng trả lời.
Tom vô phòng ngủ và Mai tắt đèn.
-oOo-
Họ đến ngân hàng lúc 9 giờ hơn. Mai ngồi chờ trên ghế trong lúc Tom vô lấy hộp
ký gửi trút hết tiền vào chiếc cặp trống. Khi đã ngồi trong xe, Tom hé cặp chỉ
cho cô những gói giấy bạc 100 đô. Mua vài tờ báo, họ không thấy đăng tin về
Adam. Tom gửi xe dài hạn, nắm chặt tay Mai dẫn đi.
– Anh không mang súng trong người chứ?
– Ngu gì mang theo để máy dò kim loại ở phi trường phát hiện. Chúng ta sẽ hạ
cánh ở London khoảng nửa đêm.
Mai đảo mắt nhìn quanh thấy số người cô lén gọi điện thoại lúc nửa đêm hôm qua
đã có mặt. Cô nắm chặt cổ tay Tom ngay phía trên chiếc cặp và nói thật rành rọt:
– Tom! Tôi là trung úy Lê Mai thuộc biệt đội cảnh sát ngụy trang. Tôi bắt ông về
các tội giết người, tổ chức lừa đảo và giả mạo giấy tờ. Ông có quyền giữ im lặng
cho đến khi gặp luật sư…
Mai đã từng muốn trở thành một nghệ sĩ diễn xuất mà…
Edward D. Hoch
Phượng
Nghi phóng tác