Tiểu trấn Magnolia mơ màng trong nắng sớm chiều sương, cả trấn
chỉ chừng ngàn nóc nhà nho nhỏ với thảm cỏ xanh rì. Cứ mỗi khi chiều xuống thì
đoàn tàu hàng dài ngoằn nghèo từ cảng Savannah chạy ầm ầm ngang qua trấn, âm
thanh như rung chuyển đất, tiếng còi tàu toe toe khuấy động không gian trước
khi màn đêm buông xuống.
Không biết ngẫu nhiên thế nào mà mỗi khi Rocky lái xe về đến trấn luôn luôn thấy đoàn tàu nằm ườn mình chắn ngang con đường Main này. Đời Rocky dường như gắn liền với tiếng còi tàu, nó sanh ra và lớn lên ở tiểu trấn Poppy, nơi có hoa vàng, có nhà ga xe lửa, có tiếng còi tàu từ khi nó còn nằm trong bụng mẹ. Tiếng còi tàu in sâu vào tâm khảm từ khi nó mới chào đời, giờ đã quá nửa đời người thì mỗi chiều lại nghe tiếng còi tàu vang động. Những khi đi chơi đâu đó vài ngày thì lòng Rocky chợt thấy trống vắng lạ lùng, hồn nó thấy thiếu thiếu cái gì ấy mà nó không thể hiểu được, đã nhiều lần như thế, mãi sau này nó mới nhận ra là nhớ tiếng còi tàu. Những cuộc đi chơi dù chỉ vài ngày chứ có lâu mấy cho cam, ấy vậy mà thiếu tiếng còi tàu làm cho hồn Rocky nao nao trong lòng.
Chiều nay cũng thế, đoàn tàu của hãng Southern Railway chạy
chầm chậm cắt ngang đườngMain. Trời ơi, nó dài mút chỉ cà tha. Rocky ngồi trong
xe đếm được 172 toa xe, đoàn tàu như con mãng xà bằng sắt thép khổng lồ. Nó
đang rì rầm trườn qua. Nó thở phì phò tuôn ra làn khói đen thưa thớt, tiếng còi
toe toe như tiếng vọng từ ký ức xa xăm đâu đó vọng về. Tiếng còi tàu hiện hữu
thực tại làm giật mình không ít kẻ đang lơ đãng. Tiếng còi tàu nhắc nhở những
tài xế chớ vượt ẩu qua đường ray. Tiếng còi tàu báo hiệu cho mọi người biết chiều
sắp tàn…
Rocky gắn bó với tiểu trấn Magnolia này cũng đã lâu lắm rồi,
trấn nghèo và buồn buồn ở vùng ngoại ô thành Ất Lăng. Đã bao lần Rocky toan
tính bỏ trấn mà đi. Thằng Jack bảo: “Hãy vào downtown sống với anh em, sống nơi
phồn hoa đô hội để hưởng thụ, sống chi nơi cái trấn nhỏ nghèo và buồn hắt hiu ấy?”.
Thằng Liam cũng khích tướng: “Vô phố thị sống cho xứng với đời, ở trấn Magnolia
chỉ toàn bọn nhà quê”… Rocky chỉ cười chứ không đồng ý hay phản đối. Ừ thì trấn
nhỏ này quê mùa thật, nghèo nàn thật, buồn quạnh hiu thật nhưng sao nó lại quyến
rũ Rocky như vậy. Những đêm chơi với bạn bè quá hai giờ sáng, cả bọn bảo Rocky ở
lại ngủ nhưng Rocky vẫn nhất định lái xe về; đêm về sáng, không gian tịch mịch
vô cùng, sao trời lấp lánh, tiểu trấn hắt hiu trong ánh đèn vàng mà lòng Rocky
lại thấy yên ả vô cùng. Rocky lái xe chạy dọc đường Forest Park Way song song với
đường ray, qua cầu vượt đường Jonesboro thì thấy đoàn tàu đang nằm im lìm trong
ánh đèn vàng, dường như nó đang mơ trong giấc mộng liêu trai? Hoa từ những cây
magnolia tỏa hương ngào ngạt, mùi hương nồng và gắt, rất nặng đối với những ai
thính khứu giác, hoa magnolia quả là mùi thơm ngạt thở, cánh hoa trắng muốt,
trông hoa như hoa sen. Rocky thường kêu nó là hoa sen trên không trung.
Về đến đường Highland, nhà ông Boyce vẫn còn le lói ánh đèn
ngủ hắt ra, người già thường khó ngủ và ngủ ít. Ông Boyce đã ngoài bảy mươi
lăm, ngày ngày ngồi trước hiên nhà, ông có cái thú vui cầm những đồng coin và
xáo trộn chúng trong lòng bàn tay. Vợ ông Boyce chết lâu rồi, con cái bay nhảy
bốn phương, đứa thì ở vùng giàu có Peachtree city, đứa thì theo chồng qua
Texas. Ông Boyce ngồi trước hiên nhà vẫy tay chào người qua lại. Chiều nào làm
về Rocky cũng qua chào ông Boyce, ngồi với ông vài mươi phút. Rocky thương ông
boyce như cha mình, vì vậy dành chút thời giờ giao tiếp để cho ông vui. Ông
boyce hiền như ông Bụt trong Phật giáo của người phương đông, ấy vậy mà lại có
thằng con ngỗ nghịch dễ sợ. Thằng Brian cao hơn sáu phít, nặng hơn hai trăm
phao, to cao và đẹp ngời ngời như diễn viên Hollywood, ấy vậy mà tánh tình hơi
bị tửng lại còn nghiện hút chích. Một ngày kia mua bán thuốc không sòng phẳng
tiền và bị tụi Mỹ đen đánh chết. Ông Boyce bảo: “Tụi nó đánh dã man quá, bác sĩ
khám nghiệm tử thi cho biết lục phủ ngũ tạng thằng Brian tiêu tùng hết”. Trong
lòng ông Boyce chắc cũng đau lắm, tuy nhiên vẻ ngoài vẫn thản nhiên như thường,
vẫn ngày ngày ngồi trước hiên nhà mà xáo những đồng coin. Thằng Brian bỏ trấn
Magnolia đi về nơi miên viễn, mấy ngày sau con Tammy nhà láng giềng từ bệnh viện
về với hai đứa con gái song sinh đẹp như thiên thần. Trấn Magnolia mất một mà lại
được hai. Con Tammy cao ráo, thanh tú, dáng dấp như một người mẫu, mặt đẹp như
đức mẹ Maria. Hai đứa trẻ sơ sinh thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp của mẹ nó, hai đứa
mới sinh còn đỏ, mắt nhắm nghiền, tuy nhiên đường nét của mẹ nó hiện rõ ở gương
mặt của hai đứa bé. Một người đi, hai người đến, dòng sanh tử triền miền, dòng
luân hồi vô tận không bao giờ dứt. Rocky là láng giềng thân cận của Tammy. Con
Tammy có đội khi hỏi: “Rocky, bạn gái mới đâu? Sao không dẫn ra mắt?”.
Rocky cười trừ, nhún vai, xòe tay. Rocky chưa thể quên được con Azalea. Con ghệ
của Rocky trong một lần đi shopping bị thằng da trắng thượng đẳng xả súng bắn
chết. Thằng kỳ thị điên cuồng tự cho mình cao hơn thiên hạ, căm ghét người da
màu. Nó xả súng vào đám đông, trớ trêu thay không có mấy người da màu trong số
nạn nhân mà toàn là da trắng. Con Azalea là nạn nhân trong số ấy. Rocky đau đớn
đưa Azalea ra nghĩa trang Forest Hill một chiều thu hiu hắt. Nghĩa trang nằm mơ
màng trong sương khói đã hơn một trăm năm mươi năm giữa lòng trấn Magnolia. Những
tấm bia nhỏ khắc ghi tên họ và mốc thời gian của người nằm dưới mộ cho biết họ
giờ đã lên hàng cao tằng tắc tổ. Nghĩa trang nằm kẹp giữa đường sắt và đường
Main, con đường mà sớm chiều Rocky phải đi qua, mỗi lần chạy qua nó đều ngoái cổ
nhìn vào, không biết bao lần Rocky tưởng tượng con Azalea đang thơ thẩn lang
thang giữa những lối đi trong nghĩa trang, nghĩ mà mắt nó cay cay. Nó không biết
những người nằm trong nghĩa trang có nhớ tiếng còi chăng? Nhớ hay không thì mỗi
chiều tiếng còi tàu cũng vọng tràn không gian.
Tiểu trấn Magnolia nho nhỏ, nghèo và buồn man mác không có
chỗ cho những thằng da trắng thượng đẳng, ấy vậy mà con Azalea vô tình trở
thành nạn nhân. Cư dân Magnolia hiền hòa ấy vậy mà mỗi khi nói đến luật kiểm
soát súng đạn thì họ lại phản đối, cái ý niệm sở hữu súng đã ăn sâu vào tâm thức
của họ rồi, đành rằng hiến pháp cho phép người dân sở hữu súng, nhưng với vũ
khí tấn công, súng trường, súng liên thanh thì đâu phải là vũ khí tự vệ! Bọn
lái súng và bọn ăn tiền của lũ lái súng quá mạnh nên những dự luật kiểm soát
súng đạn đều bị bác hết.
Rocky đã nhiều lần bị tụi bạn làm chung chửi: “Mầy cứ như
ông cụ non, mãi sống bằng tâm tưởng!Mầy ở trấn Magnolia riết rồi mầy cũng hệt
như cái trấn ấy!”. Thằng Liam nói đúng, Rocky cũng nhận thấy mình như cái tiểu
trấn này, chán là vậy nhưng không bỏ đi được, đi là nhớ ở thì xà quần hổng tới
đâu. Rocky cũng nghèo và lặng lẽ như cái trấn này! Ngày xưa còn đi học, Rocky
mơ ước sau khi ra trường sẽ sống lang bạt kỳ hồ, đi đây đi đó để tận mắt nhìn,
tận tai nghe, tận thân tâm cảm nhận những cái mới lạ của con người và những
vùng đất xa lạ. Thế mà không hiểu nhân duyên gì lại đẩy đưa Rocky gặp Azalea và
theo con nhỏ về tiểu trấn này, để rồi dính chặt luôn, bỏ đi không đành, thời
gian ngày càng buộc chặt đến độ không thể buông. Có đôi khi Rocky tự hỏi lòng:
“Magnolia có gì đâu để mình phải gắn bó với nó? Quá đơn điệu nghèo nàn, quá lặng
lẽ trầm lắng, chẳng có nổi một quán bar để giải sầu...” những thành phần khá giả
đã và đang lần lượt bỏ trấn ra đi, những người trẻ ham vui cũng rời đi nơi
khác, bạn bè năm lần bảy lượt giục Rocky vào midtown, cái câu hỏi mà Rocky nghe
nhiều nhất chính là câu: “Magnolia có mẹ gì mà mày gắn bó như thế?”. Rocky
không biết trả lời sao vì chính bản thân mình còn không hiểu thì làm sao giải
thích cho người!
Thời gian lần lữa trôi qua, tuổi đời cũng theo tháng năm chồng
chất, mới ngày nào còn trẻ khỏe đẹp trai, ấy vậy mà giờ đã là gã trung niên, mắt
bụp, khóe chân chim, da bắt đầu chùng không còn căng mọng như ngày trước, xương
khớp cũng có dấu hiệu của tuổi già, trí óc cũng không còn nhanh nhạy. Thời gian
cứ như cát biển khô tuôn chảy qua kẽ ngón tay. Rocky từng ấp ủ ước mơ chỉ sống
trọn quãng đời thanh xuân thôi, khi hết tuổi xuân thì chết chứ không muốn kéo
dài đến tuổi già. Rocky sợ cái già, sợ tuổi già, sợ những hệ lụy của sự già
nua. Rocky không mốn sống với cái hình hài da nhăn, tóc bạc, răng rụng, xương
khớp đau nhức… Rocky muốn chết, muốn ra đi với cái nhân dáng khỏe đẹp, ấy thế
mà giờ đã chớm già nhưng không chịu chết, không chết cũng chịu chứ biết
làm sao? Ý Rocky muốn nói cái chết tự nhiên, chết êm đềm như hơi men như giấc
ngủ say.
Thời gian vô tình, bốn mùa luân chuyển, mùa thu mới lại về ,
lá vàng xào xạc đổ khắp tiểu trấn. Vườn Huie Barn lại rực rỡ muôn sắc gấm hoa,
vườn rộng đến hai trăm mẫu tây. Rocky lại lang thang đạp lá vàng, ngồi bên hồ
nước nhìn mây trắng bay. Vườn Huie Barn là nơi ghi dấu sâu đậm nhất của Rocky ở
trấn này. Mỗi tuần Rocky đều đến đây để chạy bộ, tản bộ; mỗi mùa đầu đến đây để
ngắm hoa, nhìn lá, thả hồn theo mây gió; vui cũng đến, buồn cũng vô, không vui
không buồn cũng vào để lang thang thơ thẩn một mình. Rocky cứ như cư dân thường
trực ở đây, không kể mẹ con nhà nai, bọn sếu, bọn vịt trời, lũ bướm, lũ
sóc...Tiếng còi tàu từ đường Main không thể vọng đến vườn vì khoảng cách khá
xa, ấy vậy mà những khi chạy bộ ở đây hồn Rocky vẫn vọng tiếng còi tàu.
Tiếng còi tàu vang vọng giữa tiểu trấn gợi nhớ tiếng còi tàu
từ đề pô xe lửa ở hometown của Rocky. Cái âm thanh toe toe xé gió xuyên mây
mang đầy âm hưởng thật khó tả bằng lời. Ngày xưa Rocky cũng đã từng nghe tiếng
còi xe lửa mỗi sáng sớm chiều sương, nhà của Rocky không xa đề pô xe lửa là mấy,
bởi vậy tiếng còi tàu ở sân ga đón người đến, tiễn người đi đã vọng vào tâm thức.
Tiểu trấn Magnolia cũng như đất bắc Mỹ này vốn của chung thiên hạ. Người da đỏ,
người da trắng, người da màu… lần lượt kẻ trước người sau đến đi, tất cả chỉ là
tạm dung, đến để rồi đi, chẳng có ai ở mãi mãi được. Nào chỉ có bắc Mỹ, nào đâu
chỉ tiểu trấn Magnolia, cả thế gian này cũng đều như vậy! Tất cả chỉ là tạm
dung, tất cả luôn dịch chuyển không ngừng. Ngày xưa tiếng còi ốc lớn, tiếng còi
sừng bò rừng… của thổ dân, rồi tiếng còi đồng thúc quân xung trận của những thế
lực thực dân và ngày nay tiếng còi tàu nối liền cả quá khứ với hiện tại, bắt nhịp
cầu vồng trong tâm hồn của Rocky. Tiếng còi tàu nối liền tiểu trấn Poppy và tiểu
trấn Magnolia thành một vệt nhớ kéo dài đến tận chân trời.
**
Rocky thật chẳng phải người da trắng. Rocky vốn là dân gốc
Mít chính hiệu, tuy nhiên gương mặt và sống mũi chẳng ra người gốc Mít. Cha,
ông nội, anh em chú bác bên nội đều có gương mặt dọc như tây chứ không phải
gương mặt tròn và bẹt. Có lẽ từ đời cao cố có lai người Tây Dương chăng? Rocky
vốn tên Long, cha đặt cho cái tên này hy vọng đời nó sẽ bay cao như rồng gặp
mây. Long là từ Hán Việt, còn nói thuần Việt là rồng, có lẽ rồng này chẳng bay
nổi, rồng này là rồng đất hay rồng lộn nên đời Long chẳng khá nổi. Nhân khi nhập
tịch Mỹ Long đổi tên là Rocky luôn cho dễ gọi, dễ xưng hô. Suốt một thời gian
dài Rocky luôn dấu cái nguồn gốc Mít của mình, bạn làm chung, bạn trong trấn
Magnolia có hỏi thì Rocky bảo mình người Nhật, người Hàn. Sở dĩ như vậy là vì
thấy người gốc Mít mình quá nhiều tánh xấu, sống bằng cảm tính… Ngay cả con ghệ
Azalea khi còn sống cũng không hề biết Rocky là người Việt. Mãi cho đến một
ngày nọ, không hiểu lý do gì tự nhiên Rocky thấy hình như mình sai, nói kiểu
nhà thiền là Rocky “ngộ” ra. Chẳng có chủng tộc nào hoàn toàn xấu và cũng chẳng
có dân tộc nào hoàn toàn tốt. Mọi sắc dân đều có ưu điểm và nhược điểm riêng, tốt
và xấu tồn tại song song với nhau, tốt và xấu là hai mặt của một vấn đề giống
như bàn tay con người có mặt sấp và mặt ngửa, tấm mề đay nào cũng có mặt trước
rạng rỡ nhưng mặt sau lưng cũng tầm thường. Rocky lại thầm nghĩ trong lòng: “Tại
sao mình được tiếng thân thiện, sống hòa đồng mà mình lại che giấu nguồn gốc của
mình? Tại sao mình sống tốt mà lại để người của chủng tộc khác “hưởng” tiếng
khen chứ không phải dân tộc mình?” nghĩ là làm, Rocky từ đó mạnh mẽ tự hào mình
là người gốc Mít, không chỉ với bạn bè làm chung, bạn láng giềng mà còn với bất
cứ người nào mà Rocky có giao tiếp. Rocky đọc sách thiền thấy đâu đó có câu
trích dẫn của Phật Sakya Muni Buddha, đại ý câu ấy: “Không phải do dòng dõi thọ
sanh mà một người thấp hèn hay cao quý, thấp hèn hay cao quý chính ở hành vi tạo
tác, nói năng suy nghĩ của người ấy”, hoặc là câu: “ Không có ai có thể làm cho
người khác thanh tịnh hay uế trược, chỉ có chính người ấy tự mình làm cho mình
thanh tịnh hay uế trược”… và còn nhiều câu nói rất hay khác nữa đã tác động mạnh
mẽ vào tâm thức Rocky, làm cho Rocky suy nghĩ và thay đổi khá nhiều, giá mà
Rocky biết những cuốn sách hay như thế này sớm thì Rocky chẳng phải che dấu nguồn
gốc thân phận của mình.
Kể từ khi đọc được những cuốn sách hay của thầy Nhất Hạnh, đặc
biệt những cuốn sách do giáo sư John Vũ ( Nguyên Phong) dịch chẳng hạn như cuốn
“Đường Mây Qua Xứ Tuyết”, “ Huyền Thuật và Đạo Sĩ Tây Tạng”, “ Vị Lạt Ma Có Năm
Phép Thần Thông”… Những cuốn sách này do bà Alexandra David Neel viết ra, bà là
một ca sĩ Opera của thành Ba Lê hoa lệ nhưng không hiểu nguyên nhân gì mà bỏ Ba
Lê đi lên xứ Tây Tạng, Sikkim… để tu học suốt mười mấy năm trời. Bà đã chuyển
biến thay đổi một cách kỳ diệu từ một tiểu thư nơi thành đô hoa lệ đã trở thành
một nữ hành giả vĩ đại nhất vào thời bấy giờ. Đặc biệt nhất là khi nghe những lời
giảng của một ni sư người da trắng tu học theo Phật giáo truyền thống Tây Tạng.
Có một đoạn nói về tình yêu như thế này: “ I love you, there fore, I want you
to make me happy and genuine love say: I love you, there fore I want you to be
happy, if that include me, great! If it doen’t include me, it’s ok. it’s is
very different feeling...”
Sau khi đọc xong những quyển sách này và nhất là nghe những
bài giảng của các ni sư Pema Chodron… thì Rocky hoàn toàn khác hẳn, hoàn toàn
thay đổi, nhiều suy nghĩ tiêu cực trước kia rụng rơi dần, tầm mắt được mở rộng
hơn, tâm trí thấy bớt u ám và trở nên sáng hơn. Rocky giờ đây không còn thắc mắc
vì sao mình gắn bó với tiểu trấn này, không còn cái tư tưởng “Bỏ thì thương
vương thì nặng”, không còn so đo với những gì hơn và thua với người với đời.
Rocky vui vẻ với cuộc sống hiện tại bây giờ và ở đây. Rocky hiểu không có cái
gì là tự nhiên hết cả, mọi sự việc đều có duyên do gốc rễ. Thế gian này mọi sự
việc, mọi con người đến với nhau đều có nhân duyên của nó, dù muốn hay không
thì vẫn phải đụng nhau, một khi hết duyên rồi thì có níu kéo cũng cứ rời ra như
thường. Cái duyên của Rocky với Azalea chỉ có thế, với mọi người ở tiểu trấn
này ắt là như thế và sự gắn bó với tiểu trấn cũng đương nhiên là thế! Rocky còn
hứng chí viết một khúc chorus:
True love makes your lover be happy not fine
True love lets your lover fly not be tie
True love waters your flower, not break it
True love nourishes every plant on earth not one in the room
Bây giờ Rocky không còn thắc mắc chuyện sống ở tiểu trấn này
hay nơi phồn hoa đô hội, không còn có vọng tâm tìm cầu ghệ đẹp, bạn bè tốt…
Đã có đủ đầy rồi, nhân duyên bao nhiêu đó là xài đến chết cũng không hết, chẳng
qua là trước kia mê nên mới cầu như thếvà thấy mình “bị trói” ở tiểu trấn
Magnolia. Cái duyên chỉ đến chừng đó thì vui với mức độ đó, nếu hy vọng
hão huyền hay với qua tầm tay thì ắt sẽ mệt chứ chẳng được gì! Mình đã sanh ra
là người gốc Mít thì mình cứ mạnh dạn và tự hào mình là người gốc Mít, còn ai
làm việc xấu hay làm bậy thì họ chịu lấy trách nhiệm, tuy nhiên mình cũng bị ảnh
hưởng lây vì cái tiếng xấu nào nào đó thì cũng là lẽ đương nhiên. Người da màu
cũng có những đặc tính xấu của người da màu. Người gốc Nam Mỹ (Hispanic)
cũng có tánh xấu của họ. Người da trắng cũng thế, cho đến người Tàu, người Nhật,
người Hàn… đều có những điểm xấu của họ. Không có ai hoàn hảo, không có dân tộc
nào hoàn hảo. Sự hoàn hảo hoàn toàn không mặt trên đời này. Điều chỉ có thể xem
là hoàn hảo ấy chính là tự nhận biết mình, tự sửa sai để ngày hôm nay tốt hơn
ngày hôm qua và ngày mai tốt hơn ngày hôm nay.
Ngày cuối tuần không làm gì, sau khi ra quán thưởng thức cà
phê với nhóm bạn. Rocky ra Home Depot mua một số vật liệu về sửa sang lại
khu vườn của nhà mình. Rocky còn mua tấm bảng và những mẫu tự có sẵn đem về làm
một cái bảng “ Hương Trang Magnolia” treo ở sân nhà. Con Tammy, bà Becky, thằng
Joseph… trong xóm đi qua thấy thế đều khen đẹp và giơ ngón tay cái lên. Rocky
nheo mắt cười với những người bạn láng giềng thân mến của mình. Chưa bao giờ mà
Rocky thấy cái tiểu trấn này dễ thương và đẹp như thế, không biết cái nét buồn
buồn, nghèo nàn và quê mùa đã biến mất tự lúc nào. Bất chợt tiếng còi tàu từ
ngoài đường Main vọng vào xóm toe toe, tiếng còi tàu bây giờ sao nghe thanh âm
rộn ràng và thúc giục chứ không còn buồn buồn như những lúc trước. Sáng Chủ Nhật
đoàn tàu hàng từ cảng Savannah chạy về ngang qua tiểu trấn, tiếng còi như giục
cả tiểu trấn motivate hơn nữa trong ngày nghỉ cuối tuần.
Ất Lăng thành, 1023