1.
Trận gió lớn đột ngột thổi đến khua động mấy tấm tôn trên
mái nhà, tiếng cây lá xào xạc hòa vào tiếng cửa sổ va đập. Cơn mưa ào ạt tuôn
xuống đường phố như đã bị ai đó kềm giữ từ lâu lắm rồi. Mưa đấy, nhưng tiếc là chỉ
kéo dài độ 15 phút, chỉ vừa đủ làm ướt mặt đường và trời cũng chỉ mát hơn chút
đỉnh.
Thật ra, đã một vài lần trong tháng 4 nóng bức kéo dài này, bầu trời chợt tắt nắng và mây chuyển sang màu xám xịt cả buổi nhưng vẫn không mưa nổi. Cũng có lần, vào một sáng thứ bảy, vài hạt nước từ trên trời đã rơi xuống một cách chóng vánh, thưa thớt, y như một trò thao diễn tượng trưng của thời tiết. Dân Sài Gòn tiu nghỉu, thất vọng, tiếp tục tính chuyện nghỉ cuối tuần là phải chạy thẳng ra biển Vũng Tàu, Long Hải hay ít ra là kéo nhau về vùng ngoại ô còn cây xanh, vườn tược để tránh nóng…
Năm nào cũng vậy, sau vài lần chập chờn “giả mù sa mưa”, cơn
mưa coi như đầu mùa – thật sự lớn và kéo dài cỡ này – mới chịu đến, đến
một cách đột ngột như không hề báo trước.
2.
Trong cuộc sống, nhiều lúc chỉ rất bình thường, quen thuộc
là chuyện mưa nắng nhưng có khi cơn mưa lại là một món quà tặng – tuy đơn sơ
nhưng vẫn ít nhiều hậu hĩnh – của thiên nhiên dành cho con người. Như vào cái
thời còn lui tới giảng đường trường Văn Khoa, đám sinh viên đầy mơ mộng tụi tôi
rất khoái trời mưa. Thấy sấm chớp nổi lên, mưa vừa rớt hột thì thiên hạ lo chạy
đi tìm chỗ trú hay chạy vội về nhà để tránh cơn mưa, còn tụi tôi thì làm ngược
lại – chạy… ra đường. Có gì đâu, chỉ là kiếm tìm nhau để đi uống café. Địa điểm
rất ít khi thay đổi là quán Hân ở vùng Đakao, Sài Gòn cũ. Nếu trời đổ mưa đang
lúc cả bọn có mặt tại trường thì càng dễ rủ rê vì quán này chỉ cách Văn Khoa
vài trăm mét. Chỉ cần tên nào đó lên tiếng là cả đám đồng loạt xếp sách vở, xuống
sân lấy xe. Có khi đi bộ luôn trên đường Đinh Tiên Hoàng dưới cơn mưa – cho
thêm phần…lãng mạn.
Đúng hơn là người ta đi ngồi café – ngồi lâu dài, ngồi nhẵn
mặt ở cái quán quen thuộc của mình. Ly café đá hay tách café đen, café sữa đã
bày ra trước mặt. Nhạc ở Hân rất tuyệt, từ nhạc Việt, nhạc ngoại quốc cho đến
nhạc giao hưởng. Sau một lát trao đổi vài đề tài nhẹ nhàng, ai nấy đều trở nên
thinh lặng và lười cử động. Mỗi người như đều tách khỏi câu chuyện bạn bè để
riêng mình theo đuổi cái cảm giác bình yên, ấm cúng đang choáng ngợp thân tâm
lúc này.
Qua mơ màng khói thuốc, có thể ung dung ngắm mưa ngoài đường
hay thầm lén ngắm trộm cô bạn học ngồi trước mặt đang rón rén thưởng thức ly nước
cam vắt. Hình như khi thướt tha áo dài, buông lơi tóc thả vào lúc trời đổ mưa,
cô nàng trở nên duyên dáng lạ thường. Trong một lần hẹn hò với một cô nàng học
dưới tôi một nửa học kỳ cử nhân nhưng lại coi như ngang hàng, bởi hai đứa âm thầm
đã hình-như-là-tình-yêu với nhau, tôi còn bàng hoàng hơn nhiều…
Nghĩa là mưa càng kéo dài thì càng ơn ích cho những cặp tình
nhân. Để rồi dù mai sau, mùa mưa hằng năm lại đến mà tình đã chia lìa thì người
ta lại chạnh nhớ đến vô vàn kỷ niệm thương yêu đã khắc ghi trong cơn mưa ngày
nào. Để rồi, những chiều mưa nằm chèo queo trên gác trọ, không còn đồng ten nào
để chạy ra quán café, những gã trai trẻ rất là buồn. Vọng ra từ cái cassette cũ
kỷ, rẻ tiền, những bài ca sầu đời, thảm thê viết về mưa gió của Trịnh Công Sơn,
Phạm Duy, Y Vân, Phạm Đình Chương… càng gợi nhớ về những khuôn mặt, những trao
gởi qua những gặp gỡ, gắn bó cùng những hụt hẫng, chia lìa đã xảy ra trong
quá khứ…
3.
Bên cạnh những hoài niệm mượt mà, yêu dấu, phần ký ức của
tôi về mưa còn bề bộn lắm, như về thời ấu thơ trong những mùa nghỉ hè. Miền Nam
thì chỉ có hai mùa mưa nắng và mùa bãi trường trùng với mùa mưa. Nói là học trò
“nghỉ hè ba tháng” cũng có nghĩa là “nghỉ…mưa ba tháng”, để tha hồ vui chơi,
nghịch ngợm. Còn gì tuyệt hơn cho bọn đứng hàng thứ ba trong “nhất quỉ, nhì
ma, thứ ba học trò“cho bằng khi “Đoàn trai non hớn hở rủ nhau về/ Chín
mươi ngày nhảy nhót ở miền quê /Ôi tất cả mùa xuân
trong mùa hạ” như bài thơ ‘Nghỉ hè’ của Xuân Tâm đã vui vẻ mô tả trong sách
giáo khoa tiểu học. Và mưa luôn đi theo chân bọn học trò…
Tôi còn nhớ trong một lần được về nghỉ hè ở đất quê Nha
Trang, giông gió đã làm rụng nhiều trái non trong vườn xoài của gia đình. Mưa vừa
ào tới thì bọn nhóc tụi tôi chạy ra lượm trái rụng (và tắm mưa luôn), để chơi
chớ đâu có ăn được, thì bà ngoại tôi đã ngăn lại. Bà nói: “Trời mưa mà mấy đứa
chơi giỡn thì hổng nên!”. Lúc ấy, với đầu óc thơ ngây, cạn cợt của mình,
tôi chỉ nghĩ rằng chắc ông Trời – đang làm sấm chớp đùng đùng! – không ưa bọn
con nít quậy phá, đùa nghịch trong lúc ổng tuôn nước xuống trần
gian. Yên lăng và thúc thủ ở mái hiên, tôi nhìn ra vườn mà nghỉ phải chi được
ra cái mương nước đang chảy cuồn cuộn kia mà thả chiếc tàu giấy thì vui biết mấy.
Chán thiệt! Tôi thấy mình không khác gì con gà trống thảm não kia, lông lá ướt
sũng, đang co ro đứng dưới mái chuồng. Chú gà có vẻ rầu rĩ và không chừng nó
cũng đang suy tư như tôi về những thiệt hại mà cơn mưa đã gây ra cho mình.
Sau này, lớn lên tôi mới gác bỏ thứ triết lý bi quan đầu đời
về thời tiết mưa nắng ấy khi đã hiểu về cái vẻ kính cẩn của bà ngoại mình trước
cơn chuyển động của trời đất. Không có chi ghê gớm cả, chỉ là người già vừa sợ
sấm chớp, giông gió vừa sợ con cháu mình lấm lem, bẩn thỉu và có thể cảm bệnh
khi ra mưa chơi giỡn. Nghĩa là tự thân cơn mưa không hề có ác ý, sẵn sàng
chơi xấu gì đối với bọn con nít hay con gà!
Ngày giờ này, ở tuổi lứa U70 chúng tôi, bên cạnh một chút
bâng khuâng về cơn mưa đầu mùa là gay go nhiều nỗi lo phiền. Cơn gió lớn báo
mưa cũng là báo cho biết đã đến lúc phải sửa chữa mấy tấm tôn nát trên mái nhà.
Và không phải chỉ có những thứ hư hỏng trên đầu mình. Ở sàn nước nhà sau, cống
thoát nước thải đã nghẹt cả một đoạn dài. Rồi chỉ do ráng bỏ sức ra rửa xe
honda tại nhà – cho đỡ tốn tiền ra tiệm, nước dơ đã ngập sàn nhà bếp lênh láng.
Rồi khi ráng cái thân già, ngại leo trèo vì đau thần kinh tọa đã lâu nhưng vẫn
phải cố tìm cách lên mái nhà để thông mấy cái đầu máng xối, lại căm giận bọn
mèo hoang. Ngoài cái trò đêm đêm cứ rửng mỡ, ghẹo “gái”, đánh lộn trên cái mái
tôn ọp ẹp nhà tôi, bọn mèo vừa phá giấc ngủ cả xóm vừa để lại những bãi cứt
chua loét, cứ trộn lẫn vào những thứ rác lá, bao nylon mà chỉ có trời mới biết
từ phương nào bay đến. Phải tốn tiền mua găng tay cao su để hốt cho sạch những
thứ trời-cho này nếu không muốn nước mưa từ đường máng xối bị nghẹt mà dội ngược
vô nhà, thấm vô làm mục nát la-phông trần nhà. Rồi do chỉ được đóng bằng ván
ép, căn gác nhà tôi đã từng bị mối xông sau khi bị thấm nước chỉ trong một mùa
mưa.
4.
Còn nhiều chuyện khác, không vui nhưng cứ phải nhớ, khi mùa
mưa đến. Nhiều lúc mưa đã không còn thơ không còn mộng như thời còn đi học ngày
xửa ngày xưa nữa. Trước hết là áo mưa. Xin nói rõ là áo mặc đi mưa cho khỏi ướt
chứ không phải là loại “áo mưa” condom là thứ gây “ướt át” cho chính mình và
người kề cận mình. Chiếc áo dùng trong mùa mưa năm trước đã rách thì ráng kiếm
cái khác mà thủ sẵn dưới yên xe. Phải là áo mưa “người dơi” mới tiện dụng cho
chúng tôi – đám dân lao động chạy xe đi làm, kiếm sống ngoài đường, chứ không
phải những cái dù xanh đỏ, màu mè trong phim Hàn quốc hay Hồng Công. Luật giao
thông đường bộ cũng cấm che dù khi sử dụng phương tiện hai bánh.Và khi trời
mưa, dù bạn có ngồi chễm chệ trong xe du lịch bốn bánh, quay kín cửa và chỉnh
lại máy lạnh, thì bạn cũng sẽ không thú vị gì khi gặp phải những đoạn đường ngập
nước. Trong thành phố Sài Gòn đương đại, loại đường-sông lúc ẩn lúc hiện này
hình như rất ít chịu biến đi dù nhiều năm qua, ngành công chánh đã rất nổ lực,
nhiều lần nhiều đợt (tuyên bố) chống úng ngập và tận tụy thu thêm khoản tiền
“phụ thu xử lý nước thải” ghi trong hóa đơn tiền nước sinh hoạt hằng kỳ gởi đến
dân. Sau những cơn mưa lớn, dù bạn có được ngồi trong xe ô tô, và dù bạn cảm thấy
không việc gì mà phải tội nghiệp đám đi xe hai bánh bị chết máy, lủ khủ dắt xe
lội nước dưới mưa, bạn cũng không thể yên vui vì nạn kẹt xe luôn luôn xảy ra
kéo dài ở những khu vực ngập nước, khiến bạn phải mất thì giờ, trễ nải công
việc…
Có lần, tại khu ngập nước (gần hết bánh xe honda) gần cầu Kiệu
ở Phú Nhuận, tôi đã bị hư bộ đồ vía đi dự đám cưới. Áo mưa tạm che được thân
trên nhưng giày vớ và ống quần đành phải nhúng nước khi xe bị tắt máy. Tình cờ,
gần tôi lúc đó là một chiếc xe du lịch đang bị bao vây bởi đám xe hai bánh.
Trong xe là một cô nàng rất đẹp rất sang, ngồi cạnh một ông Tây. Không hiểu vì
nhu cầu cấp bách gì mà cô nàng mở cửa xe. Cha! Cái điệu bộ người đẹp mặc váy,
bỏ giò xuống mặt đường mới kiêu kỳ và gợi cảm làm sao! Nhưng trời ạ, người đẹp
đã quên mất là hiện giờ không hề có cái gọi là mặt đường ở đây, mà chỉ có…mặt
nước thôi. Vậy là người đẹp vội vàng rút lên cặp giò tuyệt mỹ, sau khi đã lỡ
nhún xuống nước cặp vớ màu da cùng với đôi giày hàng hiệu.
Có tình cờ được miễn phí xem đoạn phim gợi cảm nói trên thì
đám dân lao động cũng chẳng được an ủi bao nhiêu. Mùa mưa đến là tình hình và
điều kiện đi đến chỗ làm và ra về khi tan sở, đưa rước con cái đi học, chở
hàng đi giao, gánh hàng rong đi bán .v.v…, nói chung là đối với ai phải thường
xuyên có mặt ngoài đường phố, sinh hoạt sẽ trở nên khó khăn, mất nhiều thì giờ,
hiệu quả công việc giảm sút, hàng hóa ế ẩm… Khổ hơn là còn tốn tiền sửa
sang nhà cửa, chống dột, chống ngập.
5.
Sài Gòn hay có mưa vào chiều tối. Phố xá lộng lẫy với vô
vàn ánh đèn đủ màu đủ sắc ở khu trung tâm thành phố mơ hồ trở nên đẹp đẽ, hào
nhoáng hơn trong mưa. Nhưng cũng chính mưa đã làm cuộc sống của nhiều người
trong chúng ta phải nhọc nhằn, vất vã hơn. Tuy nhiên, có một điều an ủi thật
khiêm tốn – cũng là mong mỏi thường nhật của mọi người, bất kể giàu nghèo, sang
hèn – là sau trận mưa chiều ướt dầm ướt dề, sau trận kẹt xe mệt mỏi ngoài phố,
chỉ cần vợ chồng, con cái, anh em cuối cùng thì cũng trở về nhà đủ mặt để cùng
nhau quây quần bên mâm cơm gia đình buổi tối. Ngoài trời mưa cứ dầm dề hay
trong nhà chỉ có cơm canh đạm bạc thôi cũng không thành vấn đề, đủ mặt cả nhà
là vui vẻ, hạnh phúc rồi…