Tôi bắt đầu viết Tiễn Vong từ năm 2020 với ý nghĩ “tiễn” cái
vong của đại dịch Covid để nhân loại yên ổn sinh sống làm ăn. Đến năm 2021-2022
thì “dư âm” của Covid vẫn còn lảng vảng nên tôi vẫn tiếp tục lấy tựa Tiễn Vong.
Năm nay thấy tôi lục tục viết bài tiễn 2023, ông xã góp ý:
- Em mắc cở gì mà không “đăng ký” thương hiệu “Tiễn Vong”
luôn cho rồi?
- Nhưng dịch Covid đang lu mờ rồi, còn gì mà tiễn?
- Không còn dịch Covid thì còn nhiều “dịch” khác, dịch
chính trị, dịch kinh tế, dịch xã hội, năm nào mà hổng có những niềm vui nỗi buồn
? Mình giữ niềm vui ở lại, và tiễn nỗi buồn ra đi, có đúng không nào!?
Lần đầu tiên tôi công nhận ông xã nói đúng mà không cần mất thời gian cãi nhau, tranh luận giận hờn. Thôi thì, tôi xin phép được ... Tiễn Vong 2023 nghen quý vị!
Đầu tiên, tin buồn của năm 2023, hay nói đúng hơn là đúng
ngày cuối năm, 31/12/2022 cựu Đức Thánh Cha Benedict được Chúa gọi về ở tuổi
95. Ngài là vị Giáo Hoàng đầu tiên xin từ chức khi đang đương nhiệm trong lịch
sử 600 năm của Giáo Hội Công Giáo. Dù cả thế giới chỉ có khoảng 16% là dân
Catholic nhưng sự nổi tiếng của Đức Giáo Hoàng thì hầu như nhiều người biết đến,
nên việc Ngài ra đi thực sự là một mất mát cho cộng đồng dân Chúa và cả xã hội
xung quanh .
Tiếp nối tin buồn Đức Thánh Cha, là tin buồn mất mát rất nhiều
người tại cơn động đất 7.8 độ xảy ra trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Bắc Syria làm
sập toàn bộ hàng ngàn ngôi nhà, chấn động cả thế giới vào đầu tháng Hai, là trận
động đất mạnh nhất nơi này trên 100 năm qua.
Thảm họa động đất cộng với mùa đông lạnh giá làm hoàn cảnh
hàng ngàn người bị thương hoặc vô gia cư thêm khốn khổ và cản trở nỗ lực tìm kiếm
tìm người sống sót. Số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria lên 33,000 và có thể
nhiều hơn vì nhiều người vẫn còn bị kẹt dưới đống đổ nát giữa thời tiết lạnh
giá, khó mà thống kê đầy đủ và chính xác. Cầu xin các hương hồn ấy được bình an
bên kia thế giới và những nạn nhân sống sót mau được hồi phục cả cuộc sống vật
chất lẫn tinh thần.
Đó là những mất mát do thiên nhiên gây ra, nhưng con người lại
còn tự gây thảm họa, nghi ngờ, giết chóc lẫn nhau.
Hồi đầu tuần đầu tháng 2, một khinh
khí cầu Trung Quốc, có cỡ lớn như ba chiếc xe bus, được phát giác trên bầu trời
tiểu bang Montana, nơi có nhiều hầm chứa hỏa tiễn nguyên tử của Mỹ, sau đó
đã bị quân đội Mỹ mau chóng bắn
hạ ngay ngoài khơi Đại Tây Dương.
Lạ thiệt nghen, sống vui vẻ chan hòa với mọi người thì không
muốn, mà cứ khoái dò thám, lấm la lấm lét, gian ác, vừa ăn cắp vừa la làng,
China lớn tiếng cãi chầy cãi cối rằng khinh khí cầu đó chỉ có mục đích dân sự
và nó lỡ bay lạc qua ... Mỹ thôi mà. (ủa, lạc mà cũng lạc khôn vậy trời, sao hổng
bay lạc qua ... Nga?). Đúng là mồm loa mép giải. Mà nè, ông Tàu chớ nên vênh
váo ngang ngược vì nghĩ dân số đông nhất thế giới, lấy thịt đè người nữa nhé,
theo số liệu mới nhất của năm 2023, dân số của Ấn Độ đã vượt qua dân số của
China rồi đấy. Lo mà làm ăn lương thiện, khiêm nhường, để “đức” lại cho dân
China khỏi bị thế giới nhìn vào với cặp mắt ái ngại.
Đồng minh “cá mè một lứa” của chàng Tàu là chàng Nga, đứng đầu
là Putin vẫn tiếp tục kéo dài chiến tranh trên lãnh thổ Ukraine làm ảnh hưởng
các quốc gia xung quanh, mệt mỏi, tốn nhiều tiền của công sức mà hàng
ngày tiếng súng vẫn vang rền, người dân vô tội vẫn sống trong căng thẳng loạn lạc.
Nghĩ cũng chẳng hiểu nổi ông Putin này tham vọng để được thêm gì, trong khi lão
đã có đầy đủ, vợ đẹp con xinh, là nguyên thủ đầy quyền lực của một đất nước to
lớn, tại sao cứ phải gây sự thù hằn với láng giềng, để chính lão và vợ con phải
sống trong bí mật, đi đâu làm gì cũng lo sợ bị ám sát (vì có quá nhiều kẻ thù).
Cho nên hồi cuối tháng Sáu, thủ lĩnh quân đội đánh thuê Wagner đã làm một
cuộc nổi loạn bất ngờ, chưa từng có, đem quân tiến vào Moscow, dù chỉ trong thời
gian ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm lung lay uy thế của Putin. Tội nghiệp thay cho
tên trùm Wagner, dám đùa với lửa, dám giỡn mặt với mặt sắt lạnh như tiền của
Putin, nên hai tháng sau đã bị tiêu diệt bằng một “tai nạn” máy bay mà ai cũng
biết thủ phạm là ai rồi hén.
Nhắc tới Tàu tới Nga mà chẳng lẽ quên Bắc Hàn thì chưa đủ “bộ
tam sên”. Dù năm qua anh Ủn chưa làm gì động chạm lớn lao đến hòa bình thế giới,
nhưng cái máu lưu manh, ăn vạ, nghèo mà chảnh, dốc hết sức lực vào bom nguyên tử
để lòe thiên hạ... chắc vẫn còn, mặc kệ dân nghèo dân đói Ủn chẳng quan tâm bằng
việc củng cố thế lực của gia đình trị mấy đời nay. Ta nói, giang sơn dễ đổi bản
tính khó dời là thế đó.
Ôi, những kẻ độc tài gian ác cai trị đất nước bằng máu đổ thịt
rơi, bằng bạo lực, có thiết nghĩ gì đến mạng sống con người, đến hòa bình nhân
loại? Mà nếu ai cũng nghĩ được như thế thì làm gì có chiến sự căng thẳng khi
tháng Mười, quân đội Palestine mở màn tấn công Israel, đến nay khói lửa vẫn
chưa tàn, chẳng biết rồi sẽ ra sao?
Chuyện con người bị thiệt mạng vì thiên tai, vì bom đạn chiến
tranh đã quá đau lòng, vậy mà lại có chuyện đau lòng kiểu khác, là tự họ...
“tìm vào cõi chết”. Đó là vụ cuối tháng Sáu, con tàu ngầm Titan
Submersible chở 5 tỷ phú xuống thảm hiểm đáy đại dương và bị mất tích mất xác
không dấu vết.
Ai nói tôi ngu thì tôi chịu, chớ tôi không hề thích những
thú vui mạo hiểm, như lặn tàu ngầm, leo núi cao, thám hiểm vực sâu. Nhiều lần
vào mùa đông, gia đình họ hàng chúng tôi đi đến phố núi Banff, một địa danh nổi
tiếng du lịch và skiing của tiểu bang Alberta, Canada. Mặc kệ sáng tờ mờ mọi
người lục tục hành lý đi lên núi skiing, một mình tôi ở lại hotel, trùm mền ngủ
nướng, rồi sau đó uống cafe nóng, ngắm cảnh tuyết rơi bên ngoài khung cửa mà
tìm vần thơ, sung sướng biết bao nhiêu. Tôi từng nói với chồng:
- Đời em đã có hai lần mạo hiểm, đó là lần bước xuống tàu đi
vượt biên, và lần nhận lời cưới anh, vậy là quá đủ rồi!
Bên cạnh những tin tang thương mất mát, thì có tin vui hơn,
năm 2023 là năm đánh dấu bước ngoặt mới của một phát minh đột phá trí tuệ
con người, đó là ChatGPT/AI. Dù được công bố từ cuối năm 2022 nhưng đến đầu năm
2023 nó mới thực sự bùng nổ, được hơn 100 triệu người sử dụng sau hơn hai tháng
ra mắt. Những ích lợi của ChatGPT/AI trong cuộc sống con người ở thời đại này
ai cũng biết, đó là thành tựu đáng vui mừng, giúp ích nhiều việc trong cuộc sống
và công việc mỗi ngày cho con người, tôi chẳng cần phải nhắc lại dài dòng,
nhưng những nỗi lo và nguy hiểm cũng phát sinh từ đó, những kẻ cơ hội lừa lọc
người nhẹ dạ để lừa tiền lừa tình đủ loại, chúng ta cần phải đề cao cảnh giác kẻo
mang họa vào thân. Nói nào xa, chị bà con xa của tôi bên Việt Nam mới bị một cú
lừa, có ai đó hacked facebook của người thân bên Mỹ, rồi nhắn tin nhờ chị chuyển
một số tiền vào ngân hàng, chị cả tin mau mắn chuyển ngay 20 triệu trong tích tắc,
sau đó mới tá hỏa biết mình bị lừa thì đã muộn.
Chuyện vòng quanh trái đất tôi chỉ nhớ được bấy nhiêu, cuối
cùng xin được nói về ba nơi chốn có liên quan đến tôi, là Canada, Mỹ và quê
hương Việt Nam.
Tuy ở cạnh chàng Mỹ khổng lồ, nhưng Canada lại là một xứ sở
ôn hòa, hiền lành. Nếu Mỹ bị thiên hạ dòm ngó và đem lòng ganh ghét, thì Canada
lại rất yên ổn. Thế mà năm qua lại sôi nổi dân tình, bằng một tin “động trời”
vào tháng Tám là vợ chồng Thủ Tướng Trudeau tuyên bố ly thân. Úi là trời, cặp
trai tài gái sắc, từng là niềm hãnh diện của dân chúng Canada, bây giờ tan đàn
xẻ nghé, hỏi sao không... động trời. Tuy nhiên, chúng ta cũng chỉ biết tới đó,
còn nguyên nhân sâu xa thế nào, sau này ra sao thì không ai được biết, họ giữ
kín như bưng, làm cho đám “bà Tám” (trong đó có tôi) cũng như đám săn tin cho
các báo lá cải cụt hứng, chẳng moi móc được gì để mà bàn ra tán vào. Đành chờ một
ngày đẹp trời, họ tuyên bố chính thức ly dị rồi “tám” tiếp.
Chuyển qua chuyện xứ Mỹ, ôi năm nào cũng... rộn ràng. Cái xứ
“number one” trên thế giới, những điều tốt đẹp thì có ai mà không biết, nhưng
cũng có chuyện hổng dzui, mà hầu như năm nào cũng xảy ra tại Mỹ, đó là chuyện xả
súng vì hận đời, vì trầm cảm, vì nhiều lý do, mà hổng muốn chết một mình, phải
kéo theo nhiều người vô tội chết theo mới chịu à!
Ngay từ đầu năm, có ngay 3 vụ nổ súng nổi cộm tại bang
California, trong đó có một ông Châu Á lập “kỷ lục” người xả súng lớn tuổi nhất
trong lịch sử Mỹ ở tuổi 72 trong vụ bắn tại Montery Park làm 11 người chết (kể
cả thủ phạm) và 7 ngườ bị thương .
Theo báo cáo mới nhất hồi cuối tháng 10, thì năm 2023 có lẽ
sẽ... phá “kỷ lục” với tổng số 621 người chết, và 2126 người bị thương trong
520 vụ nổ súng tại Mỹ. Mỗi lần có một vụ xả súng là dư luận lại rúng động, eo
xèo chuyện dự luật súng thoải mái dễ dãi gây bạo loạn tăng nhanh, tranh cãi đủ
thứ, nhưng cuối cùng cũng vẫn chưa ngã ngũ. Người dân phải tự phòng thân, anh bạn
chung trại tỵ nạn ngày xưa với tôi nay ở Houston cũng mới sắm một... cây súng cất
trong nhà để khi hữu sự thì đem ra bảo vệ gia đình. Còn các anh chị em tôi bên
Mỹ cũng bảo nhau, những ngày lễ lạc, tốt nhất nên tránh xa chỗ đám đông, thôi
thì tránh voi chẳng xấu mặt nào.
Đó là “nhân tai”, còn thiên tai thì thiệt là hú vía, gia
đình tôi mới vừa về nhà Canada từ chuyến du lịch Honolulu cuối tháng bảy, thì
tuần sau đó nghe tin đảo Maui Hawaii bị cháy rừng thảm khốc. Xem Tivi và những
hình ảnh lan truyền trên mạng, mà thấy xót xa.
Theo Hãng tin Reuters, tính đến ngày 12-8, số người chết
trong thảm họa cháy rừng ở Hawaii đã lên đến 89 người, trở thành thảm
họa cháy rừng tồi tệ nhất trong 100 năm qua ở Mỹ.
Những đám cháy đã tàn phá hầu hết thành phố
Lahaina ở Hawaii và gần như cô lập khu vực phía tây của hòn đảo này. Khoảng
2.200 công trình đã bị hủy hoại và hơn 850ha đất đã bị lửa thiêu rụi. Cơ quan
Quản lý khẩn cấp liên bang (FEMA) đã ước tính cần đến 5,5 tỉ USD để xây dựng lại
thành phố du lịch Lahaina trở lại như ban đầu .
Bên Canada chúng tôi thời gian này cũng có những chương
trình quyên góp cứu trợ cho Hawaii, tại chỗ tôi làm, chị bạn người Việt vừa đưa
tiền vừa cười cười:
- Nước Mỹ giàu thí mồ, đóng góp cho họ có cần thiết không?
Tôi cự liền:
- Chị nói sao mà dễ nghe hen, khi bất cứ nơi nào trên quả đất
có chuyện gì là Mỹ ra tay cứu giúp ngay tức khắc, thì đây là lúc mình giúp lại
họ, ngoài ra, đó còn là tinh thần tương trợ hàng xóm lẫn nhau nữa đó.
Nghe tôi nói vậy, chị bẽn lẽn mở bóp đưa thêm ... mười đồng
nữa, thương dễ sợ.
Giờ thì đến chuyện dài trên quê hương Việt Nam. Cách đây
không lâu, một chàng ca sĩ nổi tiếng ở hải ngoại, nay trở về quê nhà như đi chợ,
trong một lần trình bày bài hát Tình Bơ Vơ của cố nhạc sĩ Lam Phương, đến đoạn
“ Trời vào Thu ...”, lẽ ra phải ca “Việt Nam buồn lắm em ơi!”, thì chẳng hiểu
vì sợ “ai đó” mà chàng sửa thành “ Chiều nay buồn lắm em ơi!”, thế là từ đó,
dân phởn động trên mạng trên “ phây”, thay vì nói “xứ Việt Nam Cộng Sản” dài
thòng, thì chỉ cần nói “Chiều Nay” cho gọn lẹ .
Ở Chiều Nay, ngày nào mà hổng có chuyện, hay nói đúng hơn là
từ ngày 30/4/1975 đến nay, thì mỗi ngày là một câu chuyện, đau lòng có, tức
mình có, phẫn uất có, đớn đau có, cười ra nước mắt có, nói chung là đủ loại
chuyện hầm bà lằng mà chỉ có “đoảng” lãnh đạo tài tình mới làm được.Tôi chỉ xin
nhắc lại hai chuyện mới nhứt, một dzui, một hổng dzui!
Thứ nhất là giải bóng đá nữ FIFA Women World Cup vừa qua, nhờ
luật mới, nới thêm đội vào giải, nên Chiều Nay cũng được tham dự. Chu choa là nổ,
ngày xưa thắng giải ao làng bên Châu Á đã tự hào “đạp cả Châu Á dưới chân” thì
nay càng vênh váo, tự mãn là trong “32 đội bóng đá nữ mạnh nhứt thế giới”.
Trận ra quân bị thua te tua, những vẫn ... “tự hào”, vì “cả
thế giới đã lắng nghe bài quốc ca hào hùng “Chiều Nay”. Mà cái tật nổ thì chết
đến vẫn nổ, sau vòng bảng, Chiều Nay thua cả ba trận, với 12 bàn thủng lưới và
không ghi được bàn nào, phải nói là thua “rực rỡ”, vậy mà vẫn ngoác miệng vì thể
lực Á Đông nhỏ bé, và cuối cùng chỉ có một đội vinh quang đoạt Cup, rồi ai cũng
ra về mà! Ủa, Nhật Bản cũng là thể lực nhỏ bé mà sao người ta vào sâu được vòng
trong, còn cái chuyện “ai cũng ra về” nhưng người ta ra về với thành tích ghi
bàn vào lưới đối phương, chớ đâu có ôm một rổ “trứng” như cái xứ Chiều Nay đâu
nà!
Công bằng mà nói, thể thao thì không nên dính dáng đến chính
trị. Tôi tiếc cho các em cầu thủ chân chính, có năng lực, bị điều khiển bởi đám
quan chức ngu dốt tham lam và một phần xã hội bị nhồi sọ, biến các sự kiện thể
thao thành công cụ tuyên truyền giả trá mị dân.
Giờ qua tới chuyện hổng dzui, mà cụ thể là chuyện uất hận
căm hờn bọn lãnh đạo Chiều Nay, đó là vụ án thế kỷ, là phiên tòa ô nhục, khi mà
hàng loạt cán bộ cấp cao ra hầu tòa vì tham nhũng trong mùa Covid: vụ chuyến
bay giải cứu. Ca tụng lẫn nhau là “xông vào tâm dịch đưa công dân về nước”, hóa
ra người dân phải chạy chọt tiền cho nhân viên sứ quán mới được về, chúng móc nối,
vắt cạn tiền của dân nghèo, bán covid kit tests với giá cắt cổ, tất tần tật, miễn
sao tiền vào túi chia nhau, vài triệu đô hối lộ mà nghe cứ ngỡ như tiền giấy, mặc
kệ dân đen sống chết.
Dẫu rằng dân thừa biết, vụ án này chỉ là trò thanh trừng lẫn
nhau, để củng cố quyền lực, chớ tiền tham nhũng thu được sẽ chẳng bao giờ trả về
cho những nạn nhân chuyến bay giải cứu, nhưng người dân được xem “kịch”, được hả
hê, được cười khinh bỉ vào những bộ mặt đạo đức giả của xã hội Chiều Nay, mà từ
lâu ai cũng biết, muốn biết ý “đảng” thì đọc báo Nhân Dân, còn muốn biết lòng
dân thì lên... facebook.
Đọc tới đây ông xã tôi bảo, Tiễn Vong là Vong cả thế giới
năm qua, sao em tiễn vong Chiều Nay dài thế. Vậy đó, hễ nói tới xứ đó là em
không kiềm được cảm xúc tuôn trào, huyết áp tăng cao, thôi em bonus thêm cho
chúng bài thơ em viết giùm nỗi lòng dân Thủ Thiêm khi bị chúng cướp đất để xây
nhà hát Giao Hưởng, coi như em xả hết nỗi bực dọc, đặng còn thảnh thơi đón mừng
năm mới.
BÀ GIÀ GÂN THỦ THIÊM LÊN TIẾNG
Tao, bà má Thủ Thiêm vừa mất đất
Mấy năm trời gõ cửa đi kêu oan
Cùng với bao người không nhà, lang thang
Tìm công lý vẫn còn trong tăm tối
Những mảnh đất của cha truyền con nối
Thấm mồ hôi, nước mắt, mặn phèn chua
Chúng bay giở trò ăn cướp, lọc lừa
Đẩy dân vô tội vào đường cùng cực
Khốn nạn thay, tiếng khóc than chưa dứt
Bay hăm he “trưởng giả học làm sang”
Đòi xây nhà hát hoành tráng, thênh thang
(Ai chả biết
bay xúm vào chia chác)
Bay đừng đổ thừa
“nhân dân khao khát”
Rồi đua đòi với
Úc, Singapore…
Bởi nước người
ta giàu có, ấm no
Nên họ thảnh
thơi đi nghe hoà nhạc
Đất nước này,
người nghèo không áo mặc
Mùa đông cao
nguyên trẻ rét trơ xương
Bệnh viện hai,
ba người chung một giường
Kẻ tàn tật mỏi
mòn chờ từ thiện
Dân chúng tao,
sau một ngày mỏi mệt
Thích tìm nghe
nhạc mùi, bolero
Cao Văn Lầu vọng
cổ, những câu hò
Xoa dịu những
vết thương đau, bất mãn
Ai cần nghe
Beethoven, Mozart?
Ai xem Ballet,
nhạc kịch kiêu sa?
Quan tâm làm
gì “Cái Chết Con Thiên Nga”
Khi phải co
giò kiếm ăn từng bữa?!
Dân chưa quên
những công trình nghìn tỷ
Tưng bừng khai
trương, cờ xí lung linh
Sau một thời
gian, như Chùa Bà Đanh
Ba bảy hai mốt
ngày mạng nhện giăng lối
Đó là chưa kể,
bay làm ăn gian dối
Kinh phí nâng
lên như “bột nở bánh bao”
Bay trong sạch?
Chuyện “tào lao bí đao”!
Bay công minh?
Tao đi bằng đầu gối!
Ai chẳng muốn
quê hương mình đổi mới?
Hiện đại, văn
minh như cường quốc năm châu?
Người Việt ra
nước ngoài được ngẩng cao đầu
Không hứng chịu
những khinh khi, dè bỉu?!
Nhưng tụi bay ngu,
hay không chịu hiểu
Chỉ giỏi cắm đầu
cắm cổ hút máu dân
Lũ khỉ Trường
Sơn quen chốn rừng xanh
Nay bỗng lột
xác thành “tư bản đỏ”
Nên chúng mày
lại lên cơn rửng mỡ
Tập tành Opera
“uyên bác, thâm sâu”
Nhưng mà hỡi
ôi “đàn gảy tai trâu”
Như “tưởng
thú” Phúc từng làm nhục quốc thể
Bay cứ xây đi,
cứ “vỡ oà” đi nhé
Này thính
phòng, này giao hưởng, này hàn lâm
Để đêm đêm hồn
ma trơi về hờn căm
Khóc tức tưởi
dưới hàng ghế khán giả
Rồi đến ngày nợ
máu, bay phải trả
Tao, bà già
gân, sẽ chống mắt chờ xem
Tiếng cười
tưng bừng của toàn dân Thủ Thiêm
Chính là bản
Giao Hưởng tuyệt vời nhứt!!!