Một buổi sáng đầu đông được ủ ấm bởi những vạt nắng vàng mơ
màng như màu lụa Hà Đông. Tôi thầm biết ơn màu xanh mênh mông của những đám
mây, màu vàng thắm của lá phong còn lưu luyến mùa thu, màu tím biếc của hoa dại,
màu lam nhạt của con đường mến bước chân qua và màu giao cảm từ mỗi nụ cười
chào nhau của những người bộ hành mà tôi được gặp. Tôi gọi không gian quen thuộc
này là ngọn đồi cổ tích vì nơi đây cho tôi nguồn năng lượng bình an để bắt đầu
mỗi ngày mới.
Sáng sáng khi bước đều trên con đường nhỏ uốn quanh ngọn đồi, tôi cảm nhận trái tim mình đang được sống một cuộc đời cổ tích có thật trong từng giây phút hiện tại. Ở đây lúc nào cũng thoang thoảng hương thơm trong lành từ cây cối và hoa cỏ quanh năm. Xuân đến ngan ngát hương hoa hồng. Cuối Hạ dịu dàng hương thơm oải hương. Thu đến nao nao mùi lá chín quyện vào đất. Đầu Đông âm ấm hương bạch đàn.
Khi thế giới đang có nhiều xung đột hơn,
chiến tranh đang cướp đi nhiều mạng sống hơn và số người đang lâm vào cảnh khốn
cùng bất hạnh càng nhiều hơn thì hầu như tất cả người dân sống ở ngọn đồi này
đã chọn không trang trí nhà cửa mừng Lễ Hội Hóa Trang (Halloween) như mọi năm.
Cách bày tỏ sự đồng cảm giản dị mà ý nghĩa này lan tỏa trên từng viên sỏi, từng
tán lá, từng bụi hoa và từng ngôi nhà ở ngọn đồi cổ tích. Theo mỗi bước đi chầm
chậm, trái tim tôi bất chợt rung cảm, tâm trí tôi nhớ đến những vần thơ tuyệt đẹp
được thi sĩ Trần Mộng Tú viết từ nỗi đau và sự đồng cảm cho nỗi đau sau khi người
yêu đầu của thi sĩ tử trận nơi sa trường:
Em tặng anh tuổi ngọc
Của những ngày yêu nhau
Đã chết ngay từ lúc
Em nhận được tin sầu
Anh tặng em mùi máu
Trên áo trận sa trường
Máu anh và máu địch
Xin em cùng xót thương
Em tặng anh mây vương
Mắt em ngày tháng hạ
Em tặng anh đông giá
Giữa tuổi xuân cuộc đời”
(Trích "Quà Tặng Trong Chiến Tranh",
tháng 7/1969).
Tôi thuộc nằm lòng hai câu thơ: "Máu anh và máu
địch, Xin em cùng xót thương". Trái tim tôi ứa lệ cùng nỗi đau mất người
yêu của tác giả và run run trước sự đồng cảm sâu xa của tác giả khi "cùng
xót thương" cho "máu anh và máu địch". Sự
thấu cảm của thi sĩ Trần Mộng Tú từ những mất mát nghiệt ngã do chiến tranh đã
xoa dịu nỗi đau tận cùng trong tâm hồn chị. Điều đó cũng đã tặng cho cuộc đời
này một món quà nhân bản vô giá được gìn giữ bởi ngôn ngữ thi ca đẹp miên man
như “mây vương mắt em ngày tháng hạ”. Ngay từ lần đọc đầu tiên, tôi đã
trót yêu bài thơ "Quà tặng trong chiến tranh" như
yêu từng hơi thở nâng mỗi bước chân mình trên ngọn đồi cổ tích.
Đúng 10 ngày trước Lễ Tạ Ơn, tôi tình cờ
nghe được buổi nói chuyện thân tình giữa người dẫn chương trình truyền hình
Oprah Winfrey và một người bạn của cô ấy, Nicole Avant, về cuốn hồi ký "Hãy
Nghĩ Rằng Mình Sẽ Vui: Bước Qua Đau Thương Với Sự Can Đảm, Sự Tha Thứ Và Lòng
Biết Ơn” của Nicole vừa được phát hành vào giữa tháng 10 năm 2023 (người
viết xin tạm dịch từ tựa đề tiếng Anh: "Think You'll Be Happy:
Moving Through Grief with Grit, Grace, and Gratitude"). Nicole đã chia
sẻ về một phần của nội dung cuốn hồi ký. Đó khoảnh khắc kinh hoàng khi Nicole
biết tin người mẹ thân yêu của cô đã bị bắn chết tại nhà riêng và làm cách nào
cô vượt qua được sự mất mát không gì bù đắp được trong khoảng thời gian sau đó.
Có một câu nói của Nicole mà tôi nhớ được: "Tôi
đã hiểu sự hận thù sẽ nuốt chửng bản thân mình" (nguyên bản tiếng
Anh: "I knew that the hatred would consume me"). Cô ấy đã
viết trong hồi ký của mình: "Khi tôi hay tin có người đã bắn chết
mẹ mình, một trong những ý nghĩ đầu tiên của tôi là: "Xin Ơn Trên, xin đừng
để con thù hận con người này. Xin ban cho con sức mạnh để không thù ghét”.” (Nguyên
bản tiếng Anh: "When I found out that someone had shot my mom, one
of my first thoughts was "Oh God, please don't let me hate this man. Give
me the strength to not hate him.")
Trong sự tĩnh lặng của ngọn đồi cổ tích,
từng bước chân tôi nhẹ nhàng tiếp đất cùng với hơi thở đều đặn vào ra với lòng
biết ơn và lời xin lỗi tôi muốn thành tâm gửi đến ông bà, cha mẹ, người thân, bằng
hữu, và những người xung quanh. Tôi cảm nhận được tình yêu thương họ dành cho
mình, những điều họ chưa hiểu mình và cả những điều mình chưa hiểu họ. Tôi biết
ơn những người tôi có duyên được gặp hướng dẫn cho tôi từng bước đi chập chững
trên con đường tìm cách tự săn sóc bản thân.
Xin cảm ơn ngọn đồi cổ tích cho tôi không
gian yên bình để có thể cảm nhận vẻ đẹp trường tồn với thời gian đến từ sự đồng
cảm nguyên sơ trong trái tim mỗi con người. Từ sự đồng cảm tinh khôi ấy, khả
năng thấu cảm sẽ nảy mầm trong tâm thức mỗi người, và một khi được tưới tẩm và
chăm bẳm hằng ngày, khả năng thấu cảm đó có thể hình thành năng lượng tích cực
dần dần tự chữa lành những vết thương tâm hồn mà những chấn động tàn nhẫn của số
phận gây ra. Có phải vì thế mà thi sĩ Trần Mộng Tú vào tháng 7 năm 1969 đã có đủ
sức mạnh từ tâm để viết: “Máu anh và máu địch, Xin em cùng xót thương".
Và hơn một nửa thế kỷ đã trôi qua, sau
thêm biết bao mất mát tan thương đã xảy đến với con người do sự phán xét, lòng
ích kỷ, và sự hận thù thì khả năng tự chữa lành của con người vẫn cứ tồn tại với
sự can đảm, sự tha thứ, và lòng biết ơn. Xin cảm ơn lời nhắc nhở của Nicole
Avant vào mùa Đông năm nay: "Tôi đã biết sự hận thù sẽ nuốt chửng
bản thân mình."
Xin được bày tỏ lòng biết ơn đến mỗi một
Thiện-Tri-Thức dìu dắt tôi trong tiến trình bắt đầu tập luyện khả năng tự vấn
an và tự chữa lành. Khi nỗi đau được nâng niu đúng cách, khả năng tự hồi phục sẽ
đến dần, và mỗi người sẽ tìm thấy một ngọn đồi cổ tích cho mình.
Nguyên Thái