04 January 2024

TRƯỜNG KỲ BẤT BIẾN - Hoàng Xuân Sơn

Ta rồi cứ rượt bắt nhau
Em thoắt biến
Hiện
Tôi màu cánh cam
Nằm trong quả. vỏ
Phi phàm
Làm sao nghe được già lam
chuyện tình

Nhìn
Một chớp mắt
Đã vin
Sức bật của nắng
Mẹ mìn của âm
Nói. gióng qua miệt tâm thần
Miểng che kiếng gió
Cũng lần lượt
Rơi
Về đâu
Tấm áo quan hoài
Chút mầu son nhạt
Đã phai cùng mùa
,
Em. chững chạc
Biến cuộc đua
Về miền thanh lợi được thua
Trùng phùng
Vẫn còn
Thức nỗi đau
Chung
Làm sao giếng cạn
Mà sông tài bồi
Khoảng cách đầy của tuổi vơi
Ta thôi nôi với tuổi đời ngây ngô
Như đá*
Người bạn trầm trồ
Hân ly một chuỗi ban sơ
Cực kỳ
Trong khuya có sớm
Thôi
Thì
Nhìn nhau một phút định kỳ
Thiên thu.

4 nov 23

Hoàng Xuân Sơn


*TCS, rồi như đá ngây ngô