Hai bà già trầu lâu lâu hẹn gặp nhau ở vườn kiểng. Trên tấm
phản ván gõ ngó ra cái sân xanh um cây cỏ, họ ngồi kiểu một căn một chái, đùi gấp
nằm-đùi gấp đứng làm thành góc 90 độ, một cánh tay gát qua đầu gối, tay kia phe
phẩy quạt giấy, hai cụ bỏm bẻm nói chuyện đời, lần nào cũng rủ nhau làm thông
gia, dặn tới dặn lui, sợ quên. Dạo ấy tôi 12 tuổi học lớp đệ lục, má đi đâu
chơi cũng dẫn con gái út theo. Bà chủ vườn kiểng có con trai út vừa xong tú
tài, mới thi đậu vô trường Mỹ Thuật Gia Định, lớn tồng ngồng vẫn còn xà-lỏn ở
trần chạy vòng vòng mấy chậu bông giấy rình bắt dế.
Nhưng rồi con tinh chưa kịp mọc nanh thì phựt, đứt phim. Kiểu
bứt dây động rừng theo nghĩa đen, muông thú nháo nhào tự tìm đường sống. Đàn
ông được phe thắng trận cho đi học để biết thế nào là nhân phẩm của kẻ thua cuộc,
cùng lúc tạo điều kiện cho bọn tàn quân vận dụng bản năng sinh tồn nơi rừng
thiêng nước độc, đàn bà túc trực hậu phương vừa tảo tần gánh vác gia đình vừa
chắt bóp dành dụm chờ ngày trèo đèo lội suối thăm nuôi tù khổ sai.
Dây bị bứt rừng bị động nhưng con-tinh-không-nanh may mắn
xin được chân thủ thư quèn ở Trung Tâm Thông Tin Tuyên Truyền Y Tế, an phận hưởng
bổng lộc công chức từ nhà nước XHCN – hàng ngày tám tiếng ngồi văn phòng, gửi
con thơ cho mẹ già trông, tuân thủ quy định của Sở, sau giờ làm việc cùng nhân
viên các đơn vị hành chính liên quan ra sân tập quân sự, sẵn sàng cho chiến
tranh biên giới Việt-Trung. Đại khái là huơ tay huơ chân như trong bài tập Thái
Cực Quyền dưỡng sinh dành cho người già, chỉ thể hiện chút khí thế ở động tác
cuối khi tất cả đồng loạt vung tay lên rồi chặt mạnh xuống đất miệng hô
to: SÁT! Trông rất hầm hố máu me.
Chính trong thời khắc quyết tâm diệt giặc, tư thế đầu cúi gằm,
mắt trợn ngược, miệng dõng dạc hô to đầy sát khí, tôi chợt nhìn thấy hai đứa
con nít, một gái một trai cỡ năm sáu tuổi ngồi chờ ai đó trên bệ xi-măng quanh
gốc cây sung cuối sân, trông dáng vẻ bơ vơ côi cút y như Nghi Xuân-Tấn Lực, lúc
đến gần mới rõ áo quần tươm tất thơm tho, mặt mũi thông minh đĩnh ngộ. Từ hồi
có con nhỏ, gặp nhi đồng là tôi lân la.
Cô bé nói xong giơ ngón tay chỉ một ông lùm tùm bao bị, tay
xách nách mang đang khệnh khạng đi tới. Đầu húi cua, dáng đầm đậm, mặt quen
quen.
Hỏi qua hỏi lại mới biết hai nhà ở gần nhau, chỉ cách một lần
băng qua đường. Họa sĩ thành danh sau ngày miền Nam sụp đổ bị đi học tập vài
năm, giờ làm công chức vẽ ống dẫn tinh, tử cung, vòng xoắn. Biết
con-tinh-không-nanh ban ngày làm thủ thư, chiều tối làm dương cầm thủ dạy kèm
tư gia, chỉ vài hôm sau phụ huynh không chút đắn đo mang hai đứa nhỏ đến nộp
cho cô giáo.
Tổng kết: ngoài hai bà già là bạn trầu vong niên, hai người
chị của cô út cậu út tình cờ có cùng tên lẫn năm sinh từng là bạn học cùng lớp,
bé Còi 4 tuổi thích chơi chung với chị Nghi Xuân và anh Tấn Lực, trẻ con vô ưu
tíu tít hát hò tung tăng vui đùa, phu nhân Cúc Hoa công dung ngôn hạnh – hình mẫu
lý tưởng khiến tôi lắm lúc ngậm ngùi soi gương, nay thêm tình cảm mặn nồng giữa
thầy và trò, coi như xúm xít khắng khít viên mãn.
Kể từ ngày tao ngộ, chúng tôi thường xuyên tùm nụm tùm nịu
trong mọi dịp lễ lạt, thậm chí cùng đi chơi chung tỉnh xa. Thời gian này, thân
an tâm lạc, Phạm Công phừng chí bày binh bố trận cọ màu, sáng tác sơn dầu lẫn
sơn mài, ngất ngưởng rải gam xanh ngọc của nước, vàng úa của cỏ hoặc nâu xỉn của
đất và trầm tích. Thi thoảng hung hăng phang vài nhát đỏ gụ, đỏ tía hoặc …đỏ
lòm làm hết hồn.
Trong tiệc sinh nhật mừng Tấn Lực 6 tuổi do phu nhân Cúc Hoa
tỉ mỉ bày biện cho các thiếu nhi ngay trong xưởng vẽ của phu quân, một cảm giác
thôn thốn rất quái đột nhiên gợn lên nơi bụng dưới và bàn tọa khi tôi nhìn thấy
bức sơn mài hai cái ghế – một xanh ve chai sậm sì, một đỏ huyết dụ trên có 3 quả
con con thon thon dát bằng vỏ trứng.
Thôi thúc mãnh liệt phải sở hữu bức tranh vào thời điểm thiếu
ăn những năm sau trận động rừng 1975 khiến tôi lăn qua trở lại mất mấy tuần,
lòng ngai ngái lo nó rơi vào tay ai đó trong khi mình đang còn dây dưa lý sự với
bản thân.
Không làm sao có được số tiền tương đương với giá bức tranh,
tôi đã tuột chiếc nhẫn xoàn 4 ly ra khỏi ngón áp út bàn tay trái sau một hồi đứng
tần ngần thả cho nội tâm khủng hoảng ngay trước cửa tiệm vàng Kim Thành.
Tác giả đích thân khệ nệ bê bức sơn mài 60cm X 80cm, hơi nặng,
đi bộ sang tận tư gia khách hàng phía bên kia ngã tư, chọn mảng tường thích hợp
rồi tự tay đóng đinh treo tranh. Hai anh em đứng lùi ra xa, chắp tay sau đít
ngó trân trân hai cái ghế ba cái trứng một lúc lâu. Mỗi tâm tư một nẻo nghĩ. Một
người có lẽ đang bùi ngùi chia tay tác phẩm, trong khi người còn lại hả hê mãn
nguyện tước được tác phẩm từ tay tác giả. Không khỏi băn khoăn lấn cấn, lúc
chào nhau từ giã, khách mua tranh ngại ngùng ấp úng:
– Còn nợ anh mấy con số lẻ, thôi để từ từ
em tính.
Tác giả cười hề hề:
– Kệ nó đi, em cứ tính từ từ.
Thế là tôi có bức
tranh. Hàng ngày đi ra đi vô ngoái cổ ngó nó lom lom, thôn thốn. Thích mê. Có lần
chiêm bao thấy mình ngự trên ghế huyết dụ, nương nhè nhẹ cồm cộm 3 cái quả be
bé, tư thế gà mái ấp trứng. Chỗ ngồi ấm dần lên, rồi vỏ trứng nứt ra cho thấy
loi nhoi 3 cái mỏ – trong giấc ngủ mà nghe rõ mồn một cả tiếng chíp chíp. Nhìn
sang ghế xanh ve chai thấy nó vẫn lơ phơ trống hoác, khoái chết ngất.
Bạn đời hời hợt
không quan tâm trong nhà có thêm món gì hay thiếu đi món gì, cũng đỡ, nhưng một
hôm chàng chợt phát giác :
Nàng lẻo lự :
Đức lang quân thù
dai ghê. Tưởng chàng hời hợt, sai lầm!
– A hèm, Lạc Long Quân – tên húy là Sùng Lãm – nhân tiết đầu xuân trên ngọn
tình sầu Nghĩa Lĩnh bỗng nổi cơn trời-ơi-đất-hỡi với Âu Cơ khiến nàng bụng mang
dạ chửa; sau 3 năm 3 tháng 10 ngày hạ sinh một bọc 103 trứng, 3 cái bị ung chứa
khuẩn Salmonella không thể nở ra con người. Sùng Lãm Long Vương sau lần đó mặc
cảm mãn dục, tự thấy khó bề tái sản xuất bèn bãi trào, tót về sông Đà rồi trườn
ra biển Đông lặn biệt tăm, bỏ trống ghế màu xanh ve chai. Tiên Âu Cơ nghiêm tọa
ghế huyết dụ, kiên trì ấp trứng thối, miết cho đến deadline phải đành đoạn bay
về trời.
E là tác giả sẽ tức
ngực hộc ra máu bầm nếu biết tác phẩm của mình được diễn giải theo truyền thuyết
trứng ung. Nhưng mà, có nhà văn nào đó đã phát biểu trong một buổi phỏng vấn:
« Công việc của tôi không phải giải thích về những gì tôi viết, đó là
công việc của các ông »
Không lâu sau
chàng và nàng ly hôn, tất nhiên không phải chỉ vì ghế với trứng.
Ba má lần lượt
qua đời, anh chị em ly tán, tuy vậy mẹ đơn thân vẫn không thấy lạnh lẽo bởi bên
cạnh lúc nào cũng có gia đình Phạm Công-Cúc Hoa dang tay giúp đỡ. Có lần bé Còi
bị sốt xuất huyết tưởng chết, Phạm họa sĩ đã lật đật lái xe gắn máy kịp thời chở
hai mẹ con lắt lẻo yên cương vô tận Khoa nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy. Khi cuối
cùng vợ chồng con cái họ bứng rễ đi Mỹ định cư, tôi không thể không cảm thấy mồ
côi lần nữa.
Định mệnh đưa đẩy
sao mà ở tuổi xế trung niên tôi té nhào vô cung thiên di, theo định
nghĩa hạn hẹp của người không hay chữ cũng không giỏi tử vi bói toán, nó đơn giản
ám chỉ việc di chuyển bằng đường hàng không. Thường đi mây về gió nên có lần mỏi
cánh tôi ghé qua nước Mỹ, nghỉ chân ở Phạm Gia Trang, ăn dầm nằm dề ở đấy cả
tháng trời không biết mắc cỡ, cũng quên tuốt mình còn chưa trả món nợ mấy con số
lẻ giá tiền bức tranh. Ít năm sau, trời lại xui đất lại khiến, gia đình hai bên
thêm chằng chịt dây mơ rễ má khi cô cháu họ của tôi dun dủi sao mà về làm dâu
nhà Phạm Công-Cúc Hoa. Dĩ nhiên lúc lấy vợ thì thằng nhỏ 5 tuổi ngồi dưới gốc
cây sung ngày xưa đã trên ba mươi. Ôi thời gian!
Thời gian thi thoảng
nhắc tôi đếm ngược đếm xuôi, rồi sững sờ nhận ra bức tranh sơn mài an vị trên
tường nhà mình đã 43 năm, nó trầm ngâm chứng kiến mọi quan hôn tang tế cùng bao
biến động ở từng thành viên gia đình. Gần nửa thế kỷ đã qua, ba cái trứng hóa
thạch trong khi hai cái ghế trở thành đồ cổ. Vậy mà mới tuần trước thôi, Phạm họa
sĩ đã thủ thỉ qua viber đòi mua lại bức tranh:
– Anh vẽ quá trời nhiều nhưng bây giờ nhìn lại thấy không còn gì. Chỉ có
em mới may ra cho anh xin lại hai cái ghế….Nếu em bằng lòng, anh sẽ nhờ người đến
hẻm nhà em lấy về gói ghém gửi sang cho anh.
Chiều chủ nhật
tôi rị mọ chuẩn bị món hàu sữa sốt cà chua để đãi thằng Khổng Minh. Tay này còn
trẻ nhưng tài quân sư thường khi bung hoa trĩu trái, hiệu quả bất ngờ. Ngồi vào
bàn, tôi tỉ mỉ tủn mủn kể cho nó nghe lý lịch bức tranh, kết chuyện bằng cách lặp
lại nguyên văn đề nghị mới đây của chính tác giả, xong xin nó một lời khuyên.
Đang xì xụp giữa chừng, quân sư chợt đứng phắt dậy đi lòng vòng trong nhà ngó
dáo dác một hồi đoạn quay trở lại chỗ ngồi, phán:
– Tống biệt nó xong rồi còn bày đặt tư vấn. Giờ thì lòng dạ tan hoang,
đúng chưa?
Trần Thị
NgH,