Ngôi sao mà bạn ngắm từ trên đường phố Luân Đôn khác với
ngôi sao mà bạn ngắm ở một làng quê bên sông Thạch Hãn, phía sau chuồng gà, giữa
những bụi rau răm.
Đêm 14 tháng 2, 2024, đi làm về lúc 10 giờ tối, mở cửa garage băng qua vườn vô nhà thì tôi nhìn thấy mặt trăng. Trong thành phố, không phải khi nào bạn cũng nhìn thấy nó. Trăng đêm nay không tròn nhưng sáng đẹp, nếu chỉ có vậy thì không hiếm. Tôi dừng lại, ngẫm nghĩ, có một điều gì khác. Tôi nhận ra Mộc tinh di chuyển tới rất gần mặt trăng, tiếng Anh gọi là kissing. Đây là một giao hội lâu lâu mới có một lần. Tôi chụp được cái hình, chỉ tiếc là mặt trăng hơi tối. Mộc tinh, hay sao Mộc, Jupiter, không phải là sao mà là hành tinh lớn nhất trong thái dương hệ, sau nó là sao Thổ, Saturn. Nhưng trên bầu trời lúc nào bạn cũng nhìn thấy hai sao sáng nhất, đi vương vấn với mặt trăng là sao Mộc và sao Kim, hoàn toàn có thể thấy bằng mắt thường, còn các sao khác như sao Thổ, sao Hỏa, sao Thủy, lâu lâu tôi mới thấy chúng. Tuy vậy tôi ngạc nhiên khi nào cũng thấy sao Mộc gần mặt trăng, mang điều này hỏi một đứa bạn là tiến sĩ vật lý, hắn lắc đầu bảo không có chuyện đó. Lạ thật. Vậy mình có duyên với sao Mộc, tôi nghĩ. Sao Mộc lớn gấp 11 lần trái đất, và trái đất lớn gấp 4 lần mặt trăng. Mặt trăng cách xa trái đất khoảng 400 ngàn cây số, nhưng sao Mộc cách chúng ta đến 700 triệu cây số, tức là 1. 7 ngàn lần. Trong vũ trụ bao la, ba thiên thể rất ít khi gặp nhau trên một đường thẳng, tuy nhiên trái đất, mặt trăng và một trong các hành tinh sao Mộc, sao Thổ, sao Hỏa, lại hay gặp nhau. Mộc tinh đẹp, một mình có đến bốn mặt trăng, diễm lệ không kém gì cái vòng nổi tiếng của sao Thổ. Một trong bốn mặt trăng ấy, mặt trăng Io, các nhà khoa tin rằng có thể có sự sống. Mặc dù là một trong những thiên thể nóng nhất hệ Mặt trời với hàng trăm miệng núi lửa, vệ tinh Io này của sao Mộc có thể là nơi sinh sống của các vi sinh vật ngoài hành tinh. Nếu thế thì đây là một sự sống khác, không phải carbon.
Người ta bảo rằng đêm 14 Valentine, lúc sao Mộc gặp mặt
trăng cũng là lúc sao Thổ đi ngang qua chúng, nhưng tôi không nhìn thấy nó,
trong khi đó sao Kim, sáng nhìn rõ nhưng nằm rất xa bên trái. Tôi ít khi nhìn
thấy sao Thủy bằng mắt thường, chỉ thấy được nó trong kính viễn vọng. Sao Mộc
là hành tinh đứng thứ năm và lớn nhất trong thái dương hệ có khối lượng bằng một
phần ngàn của mặt trời, di chuyển trên một quỹ đạo rất xa mặt trời với chu kỳ gần
mười hai năm. Cái tên Jupiter là tên của đấng thần linh trong thần thoại Hy lạp
và La Mã. Sao Mộc được xem là lớn tuổi nhất trong thái dương hệ, hình thành một
triệu năm sau mặt trời và năm mươi triệu năm trước trái đất chúng ta. Sao Mộc hầu
hết chứa khí Hydrogen và Helium, có khối lượng gấp 300 lần trái đất, nó phóng
ra nhiệt lượng lớn hơn là thu nhận từ mặt trời và quá trình này làm nó co nhỏ lại
một milimet một năm.
Một milimet trong thiên văn học là rất lớn, vì hiện nay sao
Mộc có kích thước bằng một nửa so với lúc nó sinh ra. Lớp khí quyển bao bọc sao
Mộc có màu vàng và màu nâu do những đám mây ammonia và nước. Mộc tinh tự xoay
quanh nó rất nhanh chỉ mất mười giờ, thường nằm đối diện với sao Hỏa, vì dễ tìm
nên tôi dùng nó để tìm sao Hỏa. Galileo nổi tiếng của chúng ta đã tìm ra bốn mặt
trăng của Mộc tinh. Những mặt trăng này tròn trịa, xinh đẹp, và không khác lắm
so với mặt trăng của chúng ta. Nếu được đứng trên bề mặt của Mộc tinh, bạn sẽ
thấy bốn mặt trăng này sáng rực trên bầu trời. Đó sẽ là một cảnh tượng tuyệt đẹp.
Nhưng dù sao tôi vẫn tin rằng không thể có một vệ tinh nào
trong vũ trụ đẹp hơn chị Hằng của chúng ta. Trong thái dương hệ, mặt trăng lớn
thứ năm so với các vệ tinh khác, kích thước bằng một phần tư trái đất, khoảng
cách đến trái đất gần 400,000 cây số, ánh sáng đi 1. 3 giây. Sức hút của mặt
trăng chỉ bằng một phần sáu trái đất vì vậy bạn có thể nhảy lên rất cao, cú nhảy
của bạn có thể lên tới ba mươi mét hoặc hơn. Bạn muốn nhảy lên ba mươi mét hay
chỉ một mét như trên trái đất? Tôi thì chỉ thích nhảy một mét như trên trái đất.
Tôi không biết làm gì với chiều cao hơn thế nữa. Hay là nhảy lên vai người
khác?
Trên bề mặt của mặt trăng không thể có nước ở thể lỏng nhưng
có thể tồn tại những túi nước đóng băng. Mặt trăng bay quanh trái đất mất khoảng
29.5 ngày và quay trên một quỹ đạo hơi bị lệch làm cho tác động của thủy triều
không cân đối. Mặt trăng lúc nào cũng nhìn về trái đất bằng một khuôn mặt duy
nhất, như người đàn bà chung thủy nhìn chồng mình, nếu như anh ta cũng có đức
tính ấy, nhưng hầu hết thì không. Quỹ đạo và vòng quay của nó đã được khóa,
không phải mặt trăng nào trong vũ trụ cũng thế cả. Năm 1958, phi thuyền Luna I
của Liên Xô bay đến gần mặt trăng, sau đó khi thuyền Luna II đổ bộ. Năm 1969, lần
đầu tiên con người đặt chân lên đó, với Apollo 11 của Mỹ. Nhân loại tin rằng mặt
trăng có ảnh hưởng đến đời sống con người, chu kỳ của mặt trăng ảnh hưởng đến
mùa màng và đời sống tinh thần, nguyệt là tháng, nguyệt cũng là trăng. Trăng
sáng làm lòng phụ nữ rối bời, bạn không cần nghiên cứu y khoa thì cũng biết thế.
Mối lương duyên giữa mặt trăng và sao Mộc lâu lâu lại xảy ra một lần. Nhà văn
Alice Munro có một truyện ngắn nổi tiếng: Những mặt trăng của Mộc tinh (the
Moons of Jupiter) nói về một người phụ nữ, đứa con gái của mình, và
người cha bị bệnh tim nằm trong bệnh viện.
Đôi khi chúng ta không nhìn thấy những điều đang tới sắp
mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Thuở bé những đêm trời trong sáng tôi nhìn lên
bầu trời. Tôi nằm trước sân nhà, trên những nống bắp và đậu phơi khô của mẹ
tôi, trên những đống rơm ngày mùa trâu đạp tưa ra, thức đến khuya không thấy mệt
vì không khí mát mẻ, trong lành, lắng nghe hơi thở của đất, câu chuyện của những
vì sao. Bạn lắng nghe chúng, bạn không chắc có hiểu được gì không, tôi cũng
không biết chúng có ích lợi gì cho đời sống của chúng ta hôm nay, nhưng nếu đêm
đêm không có những người ngước mặt nhìn lên sao trời trong một thành phố chộn rộn
thành phố ấy thật cô độc.