Đang ngủ say, Bin bỗng giật mình tỉnh giấc vì nghe những tiếng
ầm ì rất lớn. Cửa sổ muốn bể toang như có ai đang dập mạnh vào. Em sợ hãi nhìn
sang giường bên. Chị Ti đang ngồi trùm chăn run rẫy . Bỗng dưng điện tắt phụt.
Bóng tối mang gương mặt kinh dị của Halloween, như muốn nuốt chửng lấy cả
hai.
Hốt hoảng, hai chị em cùng nhảy phóc xuống giường, chạy nhanh sang phòng ba mẹ, gào khóc inh ỏi.
- Để mẹ sang xem tụi nhỏ thế nào.
Mẹ vừa nói vừa dợm bước, thì Ti và Bin đã ùa vào, mếu máo
:
- Ba mẹ
ơi!…
- Ma… Ma…
Bin lao vào lòng
mẹ và Ti nhào vào lòng ba (ủa, sao lạ vậy kìa ?)
Mẹ ôm chặt lấy
Bin, vỗ về:
- Mẹ đây…Con trai
không được khóc nhè nào.
Bin đã hoàn hồn,
nhìn sang chị Ti đang nép sát vào lòng ba, phụng phịu:
- Ứ… chị Ti cũng
sợ mà .
Ba vòng tay ôm lấy
ba mẹ con:
- Bin là con
trai, phải mạnh dạn lên như ba này. Để còn bảo vệ mẹ và chị chứ.
Bin gật đầu như
hiểu chuyện:
- Tại vì mẹ và chị
Ti là con gái phải không ba?
- Ừ, đúng rồi.
- Nhưng … tiếng
gì mà ghê quá vậy ba? Bin rụt rè hỏi.
- Là bão đang đi
qua thành phố mình đó con à. Bão làm gió lớn và mưa giông, cuốn cây cối đổ rạp,
nhà cửa hư hại.
- Bão cuốn mình
luôn hở ba? Ti tròn xoe mắt.
- Ừ, nhưng ở
trong nhà là an toàn rồi. Bây giờ hai con ngủ lại đi nhé.
Dạ thật ngoan
ngoãn, hai chị em trèo lên giường nằm giữa ba mẹ. Thật ấm áp và yên
tâm. Giấc ngủ kéo dài cho đến lúc mùi thơm xộc vào mũi. Ti kéo tay
em:
- Dậy đi
Bin.
Bin lồm cồm ngồi
lên, dụi mắt. Ngoài kia bão đã dịu đi. Chỉ còn tiếng mưa rào rào đổ xuống. Trong
ánh sáng lờ mờ, hai đứa nắm tay nhau trở về phòng, đánh răng rửa mặt, rồi chạy
ù xuống bếp. Ba đang giúp mẹ dọn bàn ăn.
- Nào, hai con
đói chưa? Mẹ hỏi.
Cả hai cùng đồng
thanh nói thật rõ to và xà vào bàn.
- Dạ rồi ạ.
Khi đã lưng lửng
no, Bin mới sực nhớ ra điều gì:
- Tụi con có được
nghỉ học không ạ?
- Dĩ nhiên rồi,
con.
- Thích quá
! Ti reo lên.
Bin vỗ hai bàn
tay vào nhau, đầy phấn khích.
Đến quá trưa thì
mưa chỉ còn lất phất, dù trời vẫn âm u. Ba mẹ bước ra ngoài. Hai đứa cũng
lò dò theo chân ba mẹ. Một quang cảnh điêu tàn hiện ra trước mắt. Hàng rào đổ rạp.
Hai cây gãy chắn ngang sân. Một phần mái nhà bị tốc đi. Cột và cổng sau cũng bị
hỏng… Ba đi vòng quanh nhà kiểm tra xem còn hư hại gì không.
Chú Kevin kế bên
và những người hàng xóm đang tụ tập trước nhà.
- Cơn bão Helene
này thật kinh khủng. Tự nhiên lại chuyển hướng vào thành phố của mình gây thiệt
hại đủ thứ.
- Mất điện và mất
Internet cả khu phố luôn.
- Tình hình này
không biết bao giờ hồi phục lại.
Đám con nít cũng
đang tụ tập ngoài sân vườn. Không có hàng rào chắn ngang, chúng tha hồ chạy nhảy
từ vườn nhà này sang vườn nhà khác. Bin chụm tay ngang miệng hét to thông
báo tin sốt dẻo:
- Bão nên tụi
mình được nghỉ học .
- Ừ, biết rồi.
- Sướng
quá.
- Tha hồ
chơi.
Bọn trẻ la lên nhốn
nháo. Lũ chó chạy đuổi nhau, sủa ầm ĩ.
- Gâu
…gâu…gâu…
Mẹ và những bà mẹ
khác nhặt nhạnh những tàn tích của cơn bão trong sân nhà. Nào cây dù lớn gẫy
làm ba khúc, chân bàn, chân ghế…đủ thứ , không biết từ đâu bay đến.
Nhà Bin và nhà
chú Kevin có con nhỏ, nên ba và chú lo xa, mua sẵn máy phát điện. Lúc này,
điều đó thật là hữu ích. Ba và chú cùng rủ nhau chạy xe tìm mua xăng. Từ
nhà ra trạm xăng chỉ có năm phút, vậy mà họ mất cả tiếng mới trở về .
- Phải sắp hàng đợi
lâu lắc. Ba vừa nói vừa chuyển hai can xăng xuống.
Rồi mẹ và ba lúi
húi kéo máy phát điện từ trong nhà để xe ra sau vườn. Ba cho xăng vào, nổ máy,
nối dây. Thoáng chốc nhà Bin sáng đèn, tủ lạnh chạy tiếp tục, không sợ hư thức
ăn.
Đến chiều, mẹ bày
thịt nướng “barbecue”. Nhà chú Kevin cũng nướng thịt. Cả khu phố thơm lừng. Mẹ
bảo Ti và Bin gọi các bạn đến ăn cùng. Bọn trẻ tíu tít cười nói như ngày hội.
Lũ chó cũng chạy đến, chực chờ cả bọn quăng thức ăn cho. Bin kéo tay chị:
- Bão vui quá há
chị Ti.
Sang ngày thứ hai
thì mọi người bắt đầu nóng lòng. Đa số xài mạng địa phương đều bị mất
sóng. Chỉ có điện thoại của ba (do ba làm việc online nên xử dụng phone và mạng
của công ty) và vài người xài mạng khác là có sóng, dù rất chập chờn. (Bin nghe
ba nói vậy).
Nhờ đó, ba biết
thông báo từ county, là phải mất một tuần lễ để khắc phục tình trạng.
Nghe thì biết vậy.
Nhưng tình hình khó khăn như thế này, không thể lường trước điều gì.
Sự chậm trễ này,
một phần là do hư hại quá nặng, một phần là do không lường trước được hướng bão
thay đổi đột ngột, nên công ty điện lực của địa phương đã cử nhân viên sang
Florida hỗ trợ.
Không có điện,
ngoài sự bất tiện, còn lo thức ăn trong tủ lạnh bị hư. Một vài nhà đã nghĩ đến
việc mua máy phát điện. Ba và chú Kevin lại rủ nhau đi mua thêm xăng.
Mãi đến chiều thì
mọi người mới lần lượt về, vẻ mặt mệt mỏi.
Trạm xăng nhiều
chỗ hết hàng, nơi nào còn, thì người ta nối đuôi nhau xếp thành hàng dài rồng rắn.
Lowe’s, Home Depot đều đóng cửa. Phải đi thật xa, tít sang thành phố khác mới
có chỗ bán máy phát điện.
- Mà giá thì trên
trời. Chú Tom than thở.
Vài người loay
hoay không nổ được máy. Họ đến nhờ ba và chú Kevin giúp. Hai chị em và bọn trẻ
nhà bên được dịp phồng mũi. Hãnh diện lắm chứ, vì ba chúng thật “chì” mà!
Các chợ
Kroger, Walmart, Publix…bỏ hết thức ăn, vì mất điện. Tất cả đều đóng cửa. Mọi
hoạt động của thành phố gần như tê liệt. Khu nhà của Bin là khu nhà mới. Đa số
là người trẻ và trung niên thành đạt, có kinh tế ổn định, nên không bị áp lực của
bão. Nhưng khu phố lân cận, của những người có thu nhập thấp, những người neo
đơn đã lên tiếng kêu cứu trên mạng. Họ cần sự giúp đỡ.
Nhà Bin và nhà
chú Kevin xung phong nấu ăn trong vài ngày đầu, và kêu gọi mọi người cùng chung
tay giúp. Khi mẹ nấu ăn trong bếp, Ti và Bin cũng lăng xăng. Đứa rửa rau củ, đứa
chờ mẹ sai vặt. Mẹ nấu một nồi thật to. Rồi ba và mẹ chạy xe đem thức ăn đến
cho mọi người. Ba cho cả Ti và Bin theo nữa.
Ti líu lo:
- Mai mốt lớn,
con sẽ làm như ba mẹ, giúp đỡ cho người khó khăn.
Bin chen
vào:
- Cả con nữa.
Ba xoa đầu hai chị
em. Mẹ cười, mắt lấp lánh niềm vui.
Đường phố lúc này
ngổn ngang cây đổ và những dây điện đứt. Thành phố có chỉ thị yêu cầu người
dân không ra ngoài từ 7:30 tối đến 7:30 sáng để tránh nguy hiểm.
Sang đến ngày thứ
ba, các chú công nhân cầu đường bắt đầu dọn dẹp cây đổ và cuộn những sợi dây điện
dạt vào lề đường. Họ chuẩn bị cho nhân viên điện lực đến làm việc.
Các khu chợ đã mở
cửa, nhưng hạn chế người vào mua.Mọi người phải sắp hàng và lần lượt vào từng đợt.
Thức ăn trong chợ hạn chế, vì lượng hàng dự trữ bị bỏ đi khi mất điện, còn nguồn
hàng mới chưa nhập vào kịp.
Buổi tối, mẹ ngồi
dự tính những khoản hư hại cần phải sửa chữa. Có những khoản ngoài bảo hiểm, phải
bỏ tiền túi ra chi trả. Những phí khoản ngoài dự tính này, làm thâm hụt ngân
sách gia đình không ít.
- Hay là mình cứ
để vậy, không sửa hàng rào lại, mình nhỉ.
- Không được đâu.
Đó là quy định họ của HOA mà. Mình phải tuân thủ thôi.
- Rồi còn bao
nhiêu thứ lặt vặt nữa…Mẹ lo lắng.
Ba nắm lấy bàn
tay mẹ, xiết chặt:
- Thôi, mẹ đừng
buồn. Gia đình được bình yên qua cơn bão lớn thế này, là may mắn lắm rồi. Tiền
bạc thì tạm tiết kiệm một chút, rồi từ từ tính.
Mặc người lớn với
những mối lo của họ, bọn trẻ vẫn vô tư chơi đùa. Không phải đi học, nhưng chúng
đều dậy sớm, ăn sáng thật nhanh, rồi chạy ra ngoài tụ tập.Khoảng sân mênh mông
không có hàng rào chận lại, là nơi chạy nhảy thỏa thích cho đám trẻ. Những trái
banh không chỉ là trò chơi của những đứa bé, mà còn là trò chơi của đàn chó.
Con Pom, con Tony, con Pet… phóng theo đường banh và nhảy chồm lên đón lấy. Nếu
con nào may mắn ngoạm được trái banh, nó sẽ ngoe nguẩy đuôi, chạy đến đặt dưới
chân chủ. Tiếng người, tiếng chó vang dậy cả dãy phố.
Mọi hôm, Ti rất
lười ăn, mẹ phải dỗ mãi:
- Ti xem em Bin
ăn ngoan, chóng lớn chưa nào.
Mà Bin phổng phao
thật. Hai chị em sinh đôi, nhưng nhìn thoáng qua,ai cũng tưởng Bin lớn hơn. Vậy
mà mấy hôm nay, nhờ chạy nhảy nhiều, đói bụng, Ti ăn những hai chén cơm đầy.
Ba nheo mắt, cười:
- Nhờ bão mà mẹ
không phải dỗ Ti ăn như mọi hôm nhỉ.
Thấm thoát rồi mọi
việc đã ổn định lại. Chính phủ đã kịp đưa lương thực đến cho những người
nghèo , neo đơn. Ba gọi thợ tới sửa mái nhà , hàng rào, cổng… Những nhà
khác trong khu phố cũng dựng lại hàng rào và sửa chữa các hư hỏng do cơn bão
gây ra.
Ti và Bin không
còn được chạy băng băng qua bãi cỏ thênh thang. Con Pom, con Pet, con
Tony… cũng chỉ đứng trong vườn nhà sủa gâu gâu gọi bạn. Nhưng có gì đâu.
Chỉ là… chuyện nhỏ thôi. Bọn trẻ vẫn đi cùng chuyến school bus mỗi ngày.
Cùng học chung một trường. Và thi thoảng cuối tuần, ba mẹ đưa chúng ra công
viên gần nhà chơi đùa với nhau.
Mai này lớn lên,
khi gặp những biến cố bất ngờ, có thể Ti và Bin sẽ nhớ đến cơn bão Helene năm
nào. Hai chị em sẽ nghiệm ra một điều, rằng cuộc sống sẽ có những biến động
ngoài ý muốn. Nhưng cả trong những tình huống xấu nhất, vẫn có điều tốt xảy ra.
Và con người đi qua những biến động cuộc đời, tồn tại được, là nhờ ở nghị lực
cùng lòng nhân ái.