16 November 2024

HỒI TƯỞNG - LeVui

Tặng anh tui, thay lời tâm sự

 

Chân đã mỏi, trái tim còn nóng hổi,

nên cứ đi…đi mãi bến bờ xa.

Hỏi Trời cao: ra khỏi chốn quê nhà,

ta sẽ nhớ những gì nơi cố cựu ?

 

Tuổi đôi mươi, nhớ thương ngày tháng cũ,

mắt lệ nhoà, đếm cột số bên đường.

Từng dặm dài thêm nhiều nỗi vấn vương.

Mang Huế vào hoà biển trời Phan Thiết.

 

Mười lăm năm, tưởng an cư lạc nghiệp.

Sao Thiên Di chiếu mệnh, lại lên đường.

Đất Sài Gòn lưu dấu khách muôn phương,

lòng hào hiệp, bao dung người viễn xứ.

 

Sáng, chiều, tối, mùa qua mùa… lại cứ

đời có trơn, bước trợt, gượng bao lần.

Vẫn ngày ngày trên bục giảng quen thân.

Dạy học trò là dạy mình tiến bước.

 

Tưởng đã yên những con đường xuôi ngược,

lại theo con ngàn dặm đến Brisbane.

Đất vẫn là đất nhưng khác muôn phần.

Đến mưa, nắng, cỏ cây đều khác lạ.

 

Mười năm qua về Thu, Đông, Xuân, Hạ.

Thấy thêm yêu chốn đất rộng, người thưa.

Mọi thứ nhẹ nhàng, hợp lý, chỉnh chu.

Thêm một gia đình cháu con chọn Úc.

 

Không tự nơi nào cho ta hạnh phúc,

cũng không có ai hạnh phúc một mình.

Sống là thương yêu, trao gởi chân tình,

là chia sẻ, nương tựa nhau có thể.

 

Mong các con dẫu trải qua đâu bể,

vẫn yêu thương, trân trọng nghĩa vợ chồng.

Luôn ghi nhớ câu : “Thuận vợ, thuận chồng,

có “tát biển Đông” đồng lòng “cũng cạn”.

 

LeVui

10.11.2024