Từ lúc rời bỏ quê hương trong những tháng ngày đầy bi kịch, người Việt lưu vong đã gánh chịu những đớn đau và mất mát mà khó có cộng đồng nào trên thế giới có thể thấu cảm hết được. Đất mẹ, nơi chôn nhau cắt rốn đã trở thành một nỗi nhớ dài dằng dặc, là vết thương nhói lòng không bao giờ lành. Dù vậy, giữa muôn trùng xa cách có một điều quý giá hơn tất cả mà cộng đồng người Việt đã gìn giữ, đó là sự đoàn kết – một tài sản vô giá từng là niềm hy vọng cuối cùng khi rời xa quê hương với hai bàn tay trắng, chỉ còn lại nhau trên cơn sóng dữ.
Đoàn kết không phải là một lý tưởng trừu tượng mà là máu thịt,
là hơi thở, là từng giọt mồ hôi chảy xuống trên những gương mặt người Việt tha
hương. Những gia đình với đôi bàn tay nắm chặt nhau từ những ngày đầu sóng gió
đến nay đã tạo nên một bức tường thành kiên cố trước những thử thách của thời
cuộc. Chúng ta đến những vùng đất mới, đối diện với ngôn ngữ xa lạ, văn hóa
khác biệt và cuộc sống không chút quen thuộc. Nhưng chính sự đoàn kết là sợi
dây, nền tảng duy nhất giúp chúng ta bước tiếp, để sống còn qua những biến động
lịch sử.
Giờ đây, khi cộng đồng người Việt lưu vong nhìn lại, mỗi sự
thành công, mỗi gia đình hạnh phúc, mỗi hội đoàn lớn mạnh đều là minh chứng sống
động cho tinh thần đoàn kết này. Đó không phải là thành quả của một cá nhân hay
một tổ chức nào mà là sự cống hiến âm thầm của biết bao thế hệ người Việt – những
người thấm thía rằng trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, chúng ta vẫn cần đến
nhau. Và việc giữ lấy nhau không phải chỉ vì một nghĩa vụ gượng ép, mà bởi hiểu
sâu sắc rằng chỉ có nhau là tài sản duy nhất còn lại khi mọi thứ đã vuột khỏi tầm
tay.
Vậy mà thực tế đã chứng minh rằng, đoàn kết không phải lúc
nào cũng dễ dàng duy trì. Bản thân nó là một hành trình đầy khó khăn, đặc biệt
khi cộng đồng ngày càng phát triển và đối diện với nhiều thách thức mới. Đó là
những tranh cãi không dứt về quá khứ, những khác biệt về chính kiến và cả những
tiếng nói mâu thuẫn trong cách nhìn nhận tương lai. Những chia rẽ nhỏ nhặt đôi
khi lại nhen nhóm thành những mâu thuẫn sâu sắc. Những cuộc tranh luận không hồi
kết không chỉ làm tổn thương lòng tin mà còn đẩy xa mọi người với nhau. Sự đoàn
kết tưởng chừng như bất biến cũng trở nên mong manh trước những biến động ấy.
Trong hoàn cảnh như bây giờ, với sự phát triển không ngừng của
truyền thông, thông tin và các luồng tư tưởng đa dạng, đoàn kết càng trở nên
quan trọng hơn bao giờ hết, nhưng cũng khó khăn hơn bao giờ hết. Đây là lúc mà
cộng đồng người Việt lưu vong cần phải vững vàng, không chỉ giữ lấy tinh thần
đoàn kết mà còn phải bảo vệ nó khỏi sự xói mòn vì thời cuộc. Chúng ta không thể
để sự chia rẽ làm lu mờ đi những giá trị đã giúp cộng đồng tồn tại và lớn mạnh
suốt những năm tháng vừa qua. Đây không còn là một nhiệm vụ đơn thuần nữa mà là
một lời kêu gọi khẩn thiết.
Để làm được điều này cần có một sự thay đổi trong cách tiếp
cận – một cách nhìn sâu sắc hơn về giá trị của đoàn kết như là phương tiện để tồn
tại và hơn nữa là di sản để truyền lại cho thế hệ sau. Những con người đã vượt
qua bão tố, đã trải qua sự đày đọa của lịch sử, phải nhận thức rõ ràng rằng
đoàn kết là tài sản quý giá nhất mà chúng ta có thể để lại. Đó là thông điệp lớn
nhất về sự tồn tại caủ người Việt hải ngoại, là chứng tích cho ý chí và lòng
quyết tâm, là thứ duy nhất không thể để bị cuốn trôi dù cho cuộc đời có biến động
thế nào.
Và cuối cùng, mỗi cá nhân trong cộng đồng người Việt lưu
vong cần ý thức sâu sắc về vai trò của mình trong việc duy trì và phát huy tinh
thần đoàn kết này. Đây không phải là trách nhiệm của riêng ai mà là của tất cả.
Mỗi người, dù ở bất kỳ quốc gia nào, dù mang niềm tin nào, cũng cần giữ vững
tinh thần đoàn kết vì đó là nền tảng của sức mạnh cộng đồng, là yếu tố sống còn
giúp chúng ta đối mặt và vượt qua những thử thách khắc nghiệt trong thế giới
ngày nay.
Đây là thời điểm mà chúng ta cần hết sức tỉnh táo và phải mạnh
dạn nhìn thẳng vào những khác biệt, xóa bỏ những hiềm hận và định kiến, để thực
sự cùng nhau bảo vệ và gìn giữ di sản quý báu của mình.
Di sản của người Việt lưu vong không phải là một tấm huy
chương sáng bóng hay một lời ca tụng hào nhoáng mà là những tháng ngày âm
thầm nỗ lực và quyết tâm sống còn. Đoàn kết trong cộng đồng chúng ta, mặc dù từng
được hun đúc từ những mất mát, giờ đây lại phải đối mặt với sự phai nhạt khi mỗi
người dần tìm cho mình một chốn riêng, mỗi tiếng nói lại có một cung bậc khác
nhau và mỗi con đường dẫn đưa về một ngả rẽ riêng biệt. Để vượt qua thử thách
đó, cần phải nhìn lại, hiểu rõ giá trị đoàn kết vừa là cái bóng của quá khứ, mà
còn là ánh sáng soi đường cho tương lai.
Lịch sử đã chứng minh rằng không có cộng đồng nào có thể đứng
vững nếu không có sự gắn kết, sự chung sức, chung lòng. Với người Việt lưu
vong, đoàn kết là việc giữ lại một chút hương vị quê hương, là cách bảo vệ và
nuôi dưỡng căn tính dân tộc trong một thế giới luôn biến đổi. Chúng ta không chỉ
cần nhau trong những buổi lễ tưởng niệm, không chỉ cầm tay nhau trong những
ngày lễ Tết xa xứ mà còn phải bên cạnh nhau trong những lúc khó khăn, khi sự tồn
tại của cộng đồng bị đe dọa bởi sự chia rẽ và mâu thuẫn nội bộ.
Phước Lộc Thọ (Asian Garden Mall), trung tâm thương mại đầu tiên của người Mỹ gốc Việt tại Little Sài Gòn, California
Giới trẻ gốc Việt
trong diễn hành Tế 2024. Photo: Báo Người Việt
Nếu không có sự đoàn kết, cộng đồng người Việt lưu vong sẽ
trở thành những nhóm người lẻ loi, bị cuốn vào những vấn đề tư riêng, lạc lối
trong dòng chảy của một thế giới đa chiều. Sự tan rã âm thầm của tinh thần đoàn
kết có thể dẫn đến mất mát vô hình mà không ai có thể lường trước. Di sản của
người Việt hải ngoại sẽ dần dần phai mờ và những thế hệ tiếp theo có thể sẽ chẳng
còn cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của việc làm người Việt giữa đất khách.
Đoàn kết là câu chuyện của tình nghĩa, của trách nhiệm và của
sự thấu hiểu lẫn nhau. Đó là sự kiên cường khi đối diện với những khác biệt, là
lòng vị tha để bỏ qua những vết thương xưa cũ và là khát khao xây dựng một cộng
đồng vững mạnh, dù đang ở bất cứ nơi đâu. Người Việt đã từng sống sót qua những
ngày dài đen tối nhất, nhưng nếu chúng ta không nắm lấy tay nhau để cùng bước
tiếp, liệu có thể truyền lại được những giá trị thiêng liêng đó cho con cháu
hay không?
Trong thời đại mà truyền thông đại trà dễ dàng tạo ra các
làn sóng thông tin chồng chéo, việc bảo vệ tinh thần đoàn kết lại càng trở nên
khó khăn nhưng vô cùng cấp thiết. Những tiếng nói ngoài lề có thể dễ dàng châm
ngòi cho các mâu thuẫn và đôi khi, chính những tranh cãi này lại khiến chúng ta
mất đi phương hướng. Các cơ quan truyền thông báo chí, những vị lãnh đạo trong
cộng đồng, dù là người đứng đầu tôn giáo hay các hội đoàn, chí đến những cá
nhân có tiếng nói, cần phải thể hiện vai trò của mình không chỉ là đại diện cho
tiếng nói của bản thân mà còn là người giữ lửa cho tinh thần cộng đồng. Để giữ
được sự đoàn kết, quý vị cần vượt lên khỏi những khác biệt cá nhân và đặt lợi
ích của cộng đồng lên hàng đầu. Mỗi người đều có trách nhiệm, nhưng lãnh đạo phải
là những người tiên phong, là người giữ gìn và lan tỏa giá trị đoàn kết đến từng
cá nhân trong cộng đồng chúng ta.
Đây là thời điểm mà mỗi cá nhân lẫn tập thể cần sự tỉnh táo
và mạnh dạn để nhìn sâu vào hiện trạng. Không phải để tìm kiếm những lỗi lầm
hay để chấp nhận sự tan vỡ, mà để nhận ra rằng nếu không hành động ngay hôm nay
chúng ta sẽ đánh mất một điều quý giá hơn bất cứ tài sản vật chất nào. Cộng đồng
người Việt hải ngoại có thể đã lớn lên từ đau thương, nhưng cũng từ đó mà sự
kiên cường, bền bỉ đã hình thành. Nếu ngày ấy, chúng ta đã vượt qua sóng cả để
đến bến bờ tự do, thì hôm nay chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua những sóng gió
nội bộ để duy trì và phát triển cộng đồng. Sự đoàn kết hôm nay giúp chúng ta tồn
tại, và giúp cộng đồng người Việt hải ngoại đi lên, phát triển và tiếp tục là một
phần tự hào của di sản dân tộc.
Chúng ta có thể có những quan điểm khác biệt, nhưng khi nhớ
lại những gì đã trải qua, hãy nhìn lại rằng dù khác biệt đến đâu, chúng ta vẫn
chỉ còn có nhau. Đoàn kết không chỉ là một giá trị mà là lời kêu gọi cho tương
lai. Hãy để thế hệ sau có thể tiếp tục tự hào, để di sản đoàn kết này không phải
là hồi ức của quá khứ mà là thực tại sống động và bền bỉ trong lòng mỗi người.
Trong mỗi kỳ bầu cử, nước Mỹ như bị kéo giãn ra bởi những luồng
ý thức hệ, niềm tin và lợi ích đa dạng. Sự chia rẽ trong bầu cử Mỹ không đơn
thuần là cuộc chiến giữa hai đảng mà nó còn là bức tranh phản chiếu sự biến đổi
và đa dạng hóa của một xã hội luôn chuyển động. Từ việc gia tăng sắc tộc, văn
hóa đến xu hướng toàn cầu hóa, sự thay đổi này đã tạo ra một kết cấu xã hội
phong phú nhưng cũng đầy căng thẳng. Đối diện với những thay đổi chóng mặt về
nhân khẩu, lối sống và giá trị, xã hội Mỹ trở thành một bức tranh đa sắc, phức
tạp và dường như khó có thể dung hòa mọi ý kiến trong những kỳ bầu cử. Chính sự
khác biệt về quan điểm sống, về chính sách và về cách tiếp cận các vấn đề toàn
cầu đã khiến cử tri bị phân hóa rõ rệt và kéo giãn khoảng cách giữa các nhóm
dân cư.
Cũng trong dòng chảy đó, cộng đồng người Việt hải ngoại lại
đối diện với một dạng chia rẽ khác. Khác biệt trong ý thức hệ chính trị giữa
các thế hệ người Việt không chỉ là sự lựa chọn giữa các chính sách hay đường lối,
mà còn gắn liền với những ký ức lịch sử đầy ám ảnh từ thời kỳ chiến tranh Việt
Nam. Những tổn thương quá khứ, những mất mát không bao giờ bù đắp được đã khiến
cho cộng đồng hình thành những quan điểm riêng về giá trị sống và lý tưởng
tương lai. Với nhiều người, ký ức chiến tranh và cuộc sống lưu vong là một phần
không thể tách rời của bản thân, và điều này ảnh hưởng sâu sắc đến cách chúng
ta nhìn nhận các vấn đề chính trị. Chính vì thế, trong các kỳ bầu cử, cộng đồng
người Việt hải ngoại thường bị phân hóa bởi những ký ức lịch sử xa xưa cùng với
sự đồng cảm hoặc bất đồng với các giá trị liên quan đến quê hương. Những lựa chọn
của mình, dù được thúc đẩy bởi khát vọng gìn giữ truyền thống hay mong muốn hòa
nhập, đều mang theo dấu ấn của những vết thương sâu kín.
Theo thời gian, những chia rẽ này đã trở thành vấn đề kéo
dài, ảnh hưởng đến cách người Việt hải ngoại xây dựng mối quan hệ và gắn kết
trong cộng đồng. Thay vì là một cộng đồng đoàn kết, nhiều lúc người Việt hải
ngoại rơi vào tình trạng xung đột nội bộ do sự thiếu nhất quán và bất đồng kéo
dài. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cách chúng ta phản ứng trước các sự kiện
chính trị mà còn khiến tinh thần đoàn kết chung ngày càng suy yếu.
Song, thực tế những gì chúng ta đang chứng kiến không đơn
thuần chỉ là sự khác biệt chính trị mà là di sản của một quá khứ không dễ buông
bỏ. Sự phân tích lịch sử giúp chúng ta nghiệm thấy rằng, sự khác biệt trong nhận
thức về bầu cử không chỉ là sản phẩm của hoàn cảnh hiện tại mà còn là kết quả của
những ký ức tập thể và nền văn hóa lưu vong đã hình thành qua nhiều thế hệ. Để
vượt qua sự chia rẽ này, cộng đồng người Việt hải ngoại cần phải có một sự thấu
hiểu chung, vượt lên trên những vết thương lịch sử và những định kiến chính trị.
Đoàn kết không chỉ đến từ việc thay đổi quan điểm chính trị mà còn đòi hỏi sự cảm
thông, lòng khoan dung và mong muốn xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ, bền vững
cho các thế hệ mai sau.
Đây là lúc mà cộng đồng chúng ta cần tỉnh táo và nhận ra rằng,
mỗi kỳ bầu cử, mỗi cuộc tranh cãi không nên trở thành một cơ hội để đào sâu
thêm hố ngăn cách. Ngược lại, đó là dịp để mỗi người nhận thức rõ hơn về giá trị
của đoàn kết, về di sản mà chúng ta có trách nhiệm truyền lại cho con cháu. Khi
nhìn sâu vào quá khứ, chúng ta thấy rằng dù thế nào, dù xa cách hay đau thương
đến đâu, những người Việt lưu vong vẫn còn nhau. Và chính điều đó là tài sản
quý giá nhất. Đó là một di sản không chỉ là niềm tự hào mà còn là sợi dây liên
kết duy nhất giúp cộng đồng chúng ta tồn tại và phát triển trên mảnh đất xa lạ
này.
Lịch sử Mỹ là một chuỗi những lần chia rẽ và hàn gắn*, từ cuộc
nội chiến đẫm máu, phong trào dân quyền đầy thách thức, đến những kỳ bầu cử gây
tranh cãi tột đỉnh. Dù chia rẽ tưởng chừng không thể hàn gắn, người Mỹ vẫn luôn
tìm ra cách vượt qua, bởi họ hiểu rằng sức mạnh quốc gia không đến từ những phe
phái đối đầu mà từ một ý chí chung muốn xây dựng và bảo vệ tương lai. Họ đã tạo
dựng một truyền thống dân chủ bền vững và tự cường, để dù có chia rẽ đến đâu, họ
cũng quay trở về với giá trị đoàn kết, vì đó là sức mạnh cốt lõi của dân tộc.
Nhìn lại lịch sử cộng đồng người Việt hải ngoại, liệu chúng
ta có thể vượt qua những rào cản chia rẽ để tạo nên một sự đoàn kết mới, một
tinh thần vượt lên mọi khác biệt như người Mỹ đã làm? Cộng đồng người Việt lưu
vong cũng mang trong mình những ký ức đau thương, nhưng cũng chính từ đó mà
hình thành nên một khối tình nghĩa vững chãi khi rời quê hương. Mỗi người đã từng
bước vượt qua khó khăn trên đất khách, tạo dựng cuộc sống mới, xây dựng cộng đồng
trong một môi trường hoàn toàn xa lạ. Vậy tại sao chúng ta lại không thể tiếp tục
bước đi cùng nhau, xóa bỏ những rào cản của quá khứ để hướng tới tương lai?
Nếu cộng đồng người Việt hải ngoại có thể đón nhận bài học từ
lịch sử nước Mỹ, nhận ra rằng chia rẽ chỉ là tạm thời, còn đoàn kết mới là vĩnh
cửu, thì chúng ta hoàn toàn có thể chứng kiến một bước ngoặt ngoạn mục. Đó là
khi tất cả những người Việt lưu vong, dù ở bất kỳ nơi nào, đều cùng chung tay
xây dựng một cộng đồng vững mạnh, một di sản đáng tự hào cho các thế hệ sau.
Sự ngoạn mục này sẽ không xảy ra nếu chỉ chờ đợi, mà cần đến
từng cá nhân trong cộng đồng sẵn sàng đối diện với những khác biệt bằng lòng
bao dung, bỏ qua những định kiến để cùng hướng tới mục tiêu chung. Một cộng đồng
người Việt lưu vong đoàn kết vừa là một viễn cảnh mà vừa là một tiềm năng hiện
hữu, nếu chúng ta dũng cảm bước qua những rào cản chia rẽ, xây dựng nền tảng vững
chắc cho tương lai.
Sự hàn gắn của người Mỹ qua từng giai đoạn lịch sử là minh
chứng sống động cho thấy, đoàn kết có thể vượt qua mọi khác biệt. Đối với người
Việt hải ngoại, một tương lai đoàn kết bền vững sẽ là thành quả của sự kiên cường,
của lòng yêu thương và của một ý chí mạnh mẽ để cùng nhau tồn tại. Nếu chúng ta
có thể nhận thức và hành động vì điều đó, một cuộc chuyển mình ngoạn mục, một cộng
đồng người Việt lưu vong vững mạnh và đoàn kết sẽ là di sản rực rỡ nhất mà
chúng ta có thể để lại cho thế hệ sau.
_______________________
* Lịch sử chia rẽ của Mỹ có gốc rễ sâu xa và trải dài từ những
mâu thuẫn thời lập quốc cho đến hiện tại. Dưới đây là một số sự kiện nổi bật phản
ánh những giai đoạn căng thẳng và sự phân chia sâu sắc của xã hội Mỹ.
1. Chiến tranh giành độc lập (1775–1783): Xung đột
giữa các thuộc địa và đế quốc Anh không chỉ dẫn đến chiến tranh giành độc lập
mà còn tạo ra sự chia rẽ trong chính người dân thuộc địa. Những người trung
thành với Anh Quốc (Loyalists) và những người ủng hộ độc lập (Patriots) có mâu
thuẫn về phương hướng tương lai, hình thành nền móng cho những căng thẳng về
quyền lực và chủ quyền.
2. Chế độ nô lệ và cuộc chiến tranh Nam – Bắc
(1861–1865): Một trong những cuộc khủng hoảng nội bộ lớn nhất của Mỹ
là chiến tranh Nam – Bắc, mà nguyên nhân chủ yếu là mâu thuẫn về chế độ nô lệ.
Các bang phía Nam muốn bảo vệ nông nghiệp và chế độ nô lệ, trong khi các bang
phía Bắc ủng hộ công nghiệp hóa và bãi bỏ nô lệ. Kết quả là cuộc nội chiến khốc
liệt, để lại di sản chia rẽ về sắc tộc và quyền con người tồn tại lâu dài trong
xã hội Mỹ.
3. Phong trào dân quyền (1950–1960): Trong thế kỷ
20, cuộc đấu tranh đòi quyền dân sự của người da đen, dẫn đầu bởi các nhà hoạt
động như Martin Luther King Jr., đã làm dấy lên làn sóng phản đối và bạo động ở
khắp nơi. Những cuộc tuần hành, như ở Selma và Washington, và những phản ứng mạnh
mẽ từ những người phản đối phong trào dân quyền đã thể hiện sự chia rẽ sâu sắc
về chủng tộc, vẫn còn dấu ấn trong các vấn đề xã hội ngày nay.
4. Chiến tranh Việt Nam và phong trào phản chiến
(1965–1973): Chiến tranh Việt Nam đã gây ra mâu thuẫn sâu sắc trong xã
hội Mỹ, khi nhiều người dân phản đối cuộc chiến mà họ cho là vô nghĩa và tốn
kém. Các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh lan rộng, đặc biệt là từ giới trẻ
và tầng lớp trí thức, dẫn đến căng thẳng với chính quyền và những người ủng hộ
chiến tranh.
5. Khủng hoảng Watergate (1972–1974): Vụ bê bối
Watergate làm mất niềm tin vào chính quyền và gây chia rẽ nghiêm trọng giữa người
dân và lãnh đạo chính phủ. Lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, một tổng thống
(Richard Nixon) từ chức vì vụ bê bối, để lại hậu quả nặng nề về niềm tin công
chúng vào hệ thống chính trị.
6. Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2000: Cuộc bầu cử
giữa George W. Bush và Al Gore đã làm nổi bật những chia rẽ về chính trị với sự
tranh chấp phiếu bầu ở Florida và phán quyết của Tòa án Tối cao. Kết quả bầu cử
này gây ra mâu thuẫn và sự nghi ngờ về tính công bằng của hệ thống bầu cử.
7. Khủng hoảng tài chính 2008: Sự sụp đổ của các
ngân hàng lớn và khủng hoảng tài chính đã làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo
và sự bất mãn về cách chính phủ giải quyết khủng hoảng. Những cứu trợ tài chính
khổng lồ dành cho ngân hàng làm gia tăng bất bình trong xã hội, đặc biệt là giữa
tầng lớp lao động và trung lưu.
8. Phong trào Black Lives Matter và biểu tình sắc tộc (từ
2013): Các vụ cảnh sát bạo hành với người da đen đã làm dấy lên phong
trào Black Lives Matter, gây ra các cuộc biểu tình lớn và căng thẳng về sắc tộc.
Phong trào này phản ánh sự chia rẽ sâu sắc về sắc tộc và quan điểm xã hội trong
xã hội Mỹ hiện đại.
9. Chính trị thời Trump và bầu cử năm 2020: Nhiệm
kỳ của Donald Trump đã làm sâu sắc hơn sự phân hóa giữa các đảng phái chính trị,
với các chính sách gây tranh cãi về nhập cư, thương mại, và bạo lực cảnh sát.
Cuộc bầu cử năm 2020 và sự kiện bạo loạn ở Điện Capitol vào ngày 6/1/2021 đã nhấn
mạnh sự chia rẽ chính trị đến mức chưa từng có, đặc biệt là về niềm tin vào
tính liêm chính của hệ thống bầu cử.
10. Đại dịch COVID-19 (2020–2022): Đối phó với đại
dịch COVID-19 gây ra sự chia rẽ trong xã hội Mỹ về việc đeo khẩu trang, tiêm
vaccine, và các biện pháp hạn chế y tế công cộng. Sự phân cực chính trị và
thông tin sai lệch đã làm tăng thêm mâu thuẫn giữa các nhóm dân cư, khi họ
tranh cãi về khoa học, tự do cá nhân, và vai trò của chính phủ.
Nguyên Việt