Mùa hè năm ấy, thằng Huy về nhà nghỉ hè trên đôi nạng gỗ. Cu cậu vừa mới hoàn thành xong khóa huấn luyện quân sự Cadet Field Training và khóa huấn luyện Air Assault (không kích trên không). Ngày cuối cùng của khóa huấn luyện Không Kích Trên Không, cu cậu không may bị bong gân nên phải chống nạng. Tuy đi khập khiễng nhưng cu cậu hớn hở ra mặt vì được về thăm nhà và nghỉ hè được một tháng.
Chị ra sân bay đón con trai. Thấy chị từ xa, thằng Huy đưa
tay lên cao vẫy - “Má ơi, con ở đây nè”. Chị vội vàng chạy lại. Hai má con ôm
nhau. Chị xót xa:
- Sao con không nói cho Má biết chân con bị đau?
- Không sao đâu má. Chỉ là một chấn thương nhẹ. Huấn luyện
viên Mark nói chân con sẽ lành trong vài tuần.
- Vậy má yên tâm. Má tin tưởng kiến thức của chú Mark. Nhớ lần
trước khi con bị nứt xương bàn chân, chú Mark nói chân coi sẽ tự lành. Má nữa
tin nữa ngờ vì chú Mark không phải là bác sĩ. Nhưng quả y như lời chú nói, bàn
chân con tự lành, không cần phải uống thuốc thang hay băng bó gì cả.
Thằng Huy theo huấn luyện viên Mark học môn cử tạ hồi nó còn
học lớp 12. Chú Mark là một huấn luyện viên tuổi trung niên nhưng trông chú trẻ
hơn tuổi rất nhiều. Chú Mark giúp Huy tập luyện ba buổi trong một tuần. Có những
hôm Huy lười, không muốn tập nặng vì chú Mark thỉnh thoảng nâng mức tạ lên cao
hơn, chú Mark nghiêm nghị động viên Huy:” Huy phải chịu khó tập theo sự hướng dẫn
của chú vì chú muốn chuẩn bị cho Huy một thể lực tốt để đáp ứng được yêu cầu khắt
khe của học viện West Point”.
Con trai của chú Mark là một cựu sinh viên West Point nên
chú Mark biết được những yêu cầu về thể lực của West Point dành cho các thiếu
sinh quân, chú thiết kế các bài tập giúp cho cánh tay của Huy khỏe hơn để Huy
có thể ném bóng tới 60 feet theo yêu cầu của bài thi thể lực CFA (Cadet Fitness
Assessment).
Khi biết Huy được West Point nhận vào học, chú Mark tặng cho
hai má con của chị cuốn sách “The mom’s guide to surviving West Point”. Cuốn
sách này không những giúp cho Huy hình dung ra cuộc sống của các thiếu sinh
quân West Point và có một cái nhìn tổng quát về việc học hành và các hoạt động
ngoại khóa tại trường này, mà còn giúp chị biết cách thăng bằng cảm xúc khi thằng
Huy đi học xa. Lúc đó và ngay cả bây giờ, mỗi lần chị nhớ con, chị lấy quyển
sách ra đọc. Cuốn sách được viết bởi hai bà mẹ có con theo học ở West Point. Cuốn
sách đã giúp chị hiểu về học viện West Point hơn và bớt bối rối vì không liên hệ
được với con trai trong những tuần đầu tiên khi thằng Huy đi học xa.
Ngày vợ chồng chú Mark chuyển đi tiểu bang khác sống, vợ chồng
chú đến nhà thăm chị và tặng cho chị một số quà lưu niệm vợ chồng chú đã mua ở
quầy bán hàng lưu niệm (Gift shop) nằm trong khuôn viên học viện West Point. Vợ
chồng chú kể cho chị nghe quãng thời gian con trai của chú theo học ở West
Point. Khi kể về con trai của chú, đôi mắt chú long lanh niềm tự hào của một
người cha có con thành đạt. Chú khuyên chị cố gắng luôn giữ cho mình bận rộn
cho vơi đi nỗi nhớ con. Vợ chồng chú có một đứa con trai theo học ở West Point
nên chú hiểu được nỗi lòng của những bà mẹ có con theo học ở học viện
này.
- Con vẫn giữ liên hệ với chú Mark. Thỉnh thoảng con gọi
phone trò chuyện với chú Mark khi con có chút thời gian rảnh rỗi. Chú Mark thường
xuyên động viên con trong năm học đầu tiên của con.
Trên đường về nhà, hai má con tiếp tục hàn huyên vui vẻ.
- Con còn nhớ thầy Williams không? Thầy dạy môn khoa học sức
khỏe (Health science) năm con học lớp 12, nhớ chưa?
- Dạ thầy Williams là người hướng dẫn cho con vào học viện
West Point, làm sao con quên được.
- Hôm trước má gặp thầy ở trường. Thầy hỏi thăm con. Má nói
con khỏe và học tốt, nhưng vì chăm học quá nên đôi lúc con cảm thấy đơn độc. Thầy
nói thầy muốn nói chuyện với con về chuyện con cảm thấy cô đơn khi đi học xa.
Trước đây thầy tham gia quân đội nên thầy hiểu được cảm giác nhớ nhà của một
người lính. Thầy muốn giúp con về chuyện này. Khi nào con có thời gian, con hãy
nói chuyện với thầy.
- Dạ con sẽ cố gắng.
Nhớ hồi thằng Huy
còn học ở trường trung học, thầy Williams biết thằng Huy muốn theo học ở West
Point nên đã khuyến khích Huy theo con đường binh nghiệp. Chị vẫn còn nhớ rõ
cái ngày thằng Huy đi thi thể lực CFA (Cadet Fitness Assessment). Sáng hôm đó
trời mưa lâm râm, mưa không to trút nước nhưng đủ để ướt đường và để lại trên
đường một vài vũng nước. Vì đã hẹn với giám khảo của West Point nên Huy không
thể trì hoãn được. Bài kiểm tra yêu cầu thằng Huy phải chạy một dặm trong vòng
7 phút. Khi thằng Huy vừa chạy được một phút, trời bỗng ào ào đổ cơn mưa. Mưa
to tạt vào mắt thằng Huy làm nó không thấy rõ đường. Đã vậy nó còn phải cố
tránh mấy cái vũng nước trên đường nên chạy về tới nơi mất 7 phút 15 giây. Khi
nó chạy về đích, trời bỗng tạnh mưa bất chợt, đột ngột như khi bắt đầu. Có phải
chăng ông trời muốn gửi cho thằng Huy một thông điệp: cơn mưa chỉ là một thử
thách nho nhỏ ban đầu cho nó, nếu không vượt qua được, chắc chắn sẽ không vượt
qua những thử thách khó khăn hơn của West Point.
Hôm đó Huy về nhà
với tâm trạng lo lắng. Chị thấy Huy buồn và lo nên chẳng được vui. Hôm sau chị
đi làm, chị vội vã ghé lớp thầy Williams để kể cho thầy nghe về kết quả thi CFA
của thằng Huy. Thầy cười bảo kết quả như vậy là tốt rồi. Thầy bảo chỉ chậm vài
chục giây sẽ không ảnh hưởng nhiều đến kết quả. Thầy nói thầy trước kia là quân
nhân, thầy đã trải qua các cuộc thi thể lực nên thầy khuyên chị không nên
lo lắng quá. Thầy bảo chị nhìn lên tấm bảng trắng, nơi thầy trang trọng viết
tên các học sinh ưu tú nhất của thầy. Chị nhìn theo hướng thầy chỉ, chị thấy có
tên thằng Huy trong danh sách những học sinh ưu tú. Thầy nói Huy là một trong
những học trò xuất sắc nhất của thầy. Nỗi buồn của chị dường như tan biến khi
chị thấy tên thằng Huy được viết bằng nét chữ của thầy, được lồng trong khung
kính một cách trang trọng và được treo lên phía trên tấm bảng trắng.
Chị cảm ơn thầy
và sẽ nghe theo lời khuyên của thầy, ráng kiên nhẫn chờ đợi West Point công bố
kết quả. Sau này mỗi lần tình cờ gặp chị ở trường, thầy luôn hỏi thăm việc học
tập của Huy.
- Má đi làm, nếu
có gặp thầy cô giáo cũ của con, má chuyển lời thăm hỏi của con đến các thầy cô
nhé má.
- Được mà. Cách
đây một tháng má gặp cô Smith, cô giáo dạy môn English hồi con học lớp 11. Cô hỏi
thăm con dạo này ra sao.
- Dạ cô Smith là
người viết thư giới thiệu cho con để con nộp cho West Point. Cô viết thư giới
thiệu hay lắm Má. Thư giới thiệu của cô là lá thư hay nhất trong số 5 lá thư giới
thiệu của các thầy cô giáo của con. Cô ấy viết thư giới thiệu con mà con có cảm
tưởng như cô ấy viết để giới thiệu cho con trai của cô vậy.
- Nhớ cái ngày má
ghé lớp cô Smith để cảm ơn cô đã viết thư giới thiệu cho con. Cô ấy đã động
viên má rất nhiều. Khi nghe Má bày tỏ sự lo ngại nếu con tham gia quân đội và nếu
có chiến tranh xảy ra, má lo ngại cho tánh mạng của con. Cô ấy bảo má đừng quá
lo. Cô nói khi nào con học xong, con sẽ về làm việc ở các căn cứ quân sự của nước
Mỹ. Trong các căn cứ quân sự có rất nhiều công việc cho con làm. Cô ấy nói nếu
chiến tranh thế giới đệ tam xảy ra, với vũ khí hạt nhân được nhiều nước sản xuất,
sẽ có rất nhiều người chết mặc dù họ không tham gia quân đội. Má thấy cô Smith
nói chí phải nên yên tâm để con đi theo con đường binh nghiệp.
- Con vẫn còn giữ
địa chỉ thư điện tử của cô Smith. Con sẽ viết thư cho cô.
- Cô Smith rất
quan tâm tới con, con có biết không. Cô nói con là một trong ba học trò giỏi nhất
mà cô từng dạy. Hồi con học lớp 12, cái hôm con đến khu học chánh để họp cùng với
thầy hiệu trưởng và sau đó con đi tập tạ, về nhà con học bài rồi đi ngủ. Tuần lễ
đó con không có thời gian để nói chuyện với Má. Mấy hôm sau Má tình cờ gặp cô
Smith ở trường, cô mừng rỡ hỏi Má đã coi cái video clip về buổi họp con tham dự
ở khu học chánh chưa. Cô chỉ cho má cách vào coi cái video clip đó. Má rất hạnh
phúc khi thấy con phát biểu hài hước nhưng không kém phần cảm động. Con có biết
rằng việc học sinh của một học khu được nhận vào các học viện quân sự danh giá
của Mỹ là niềm tự hào của toàn thể học khu đó hay không?
- Dạ con biết. Có
lẽ vì vậy nên thầy hiệu trưởng để hình bán chân dung của con trên bàn làm
việc của thầy.
- Chắc thầy hiệu
trưởng tự hào về con lắm. Má ao ước phải chi hồi còn trẻ má được theo học
những thầy cô tuyệt vời như thầy Williams, cô Smith và huấn luyện viên
Mark.
- Hầu hết tất cả
các thầy cô giáo ở Mỹ đều tuyệt vời Má à.
- Như con thấy
đó, những người sống quanh chúng ta rất quan trọng. Họ có thể chắp cánh cho ước
mơ của chúng ta bay xa hoặc khiến chúng ta phải từ bỏ mơ ước của mình. Thầy
cô giáo ở Mỹ luôn khuyến khích học sinh mơ những giấc mơ lớn, Họ luôn khuyến
khích học trò "Dream Big and Aim High". Nước Mỹ phồn thịnh và vĩ đại,
một phần nhờ thu hút được nhân tài từ nhiều nước trên thế giới và phần lớn nhờ
có nền giáo dục tiên tiến, khai phóng và nhân văn.
- Má nhớ anh
Tuyên không? Anh Tuyên là một cựu sinh viên West Point. Anh Tuyên đã gủi thư động
viên và gủi quà cho con và một số tân sinh viên gốc Việt trong suốt sáu tuần lễ
huấn nhục.
- Má nhớ chứ. Mấy
tuần đầu tiên con xa nhà, má không biết con có khỏe không vì không nhận được
thư của con, má bối rối hết sức. Má mạo muội gủi thư điện tử cho anh Tuyên hỏi
xem anh ấy làm cách nào để má có thể có tin tức của con. Anh khuyên má hãy tin
tưởng vào học viện West Point và kiên nhẫn đợi đến dịp social ice-cream, con sẽ
gọi về cho má. Nhờ anh Tuyên động viên nên má an tâm phần nào, chứ không thì
lòng má như lửa đốt. Con biết tánh má rồi mà, má hay lo lắng ,nghĩ ngợi và tưởng
tượng lung tung, không được vô tư bình thản như người khác. Nhờ anh Tuyên nên
má mới biết được thành phố gần học viện West Point nhất, nơi có nhà hàng Việt,
là thành phố Newburgh. Hôm má lên thăm con, má đã ghé Newburgh để mua phở cho
con.
- Con rất cảm
kích tấm chân tình của anh Tuyên.
- Con rất may mắn
khi theo học với những thầy cô yêu thương học trò như con ruột. Các thầy cô của
con đã hướng dẫn dìu dắt con vào đời, đã khích lệ động viên con rất nhiều để
con tự tin bay cao hơn xa hơn. Con may mắn vì con có một huynh trưởng như anh
Tuyên và có những người bạn thật tốt. Tình bạn của họ sẽ theo con suốt đời. Má
mong con hãy trân trọng tình cảm của họ và cố gắng học tập và rèn luyện đạo đức,
sức khỏe để không phụ lòng những người yêu thương con.
- Dạ lời má dạy
con đã hiểu. Con sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành chương trình bốn năm học gian
khổ tại học viện. Ơ kìa, tới nhà rồi Má ơi. Không biết nhóc mèo Luna có nhận ra
ông chủ của nó không nữa, Má nhỉ?
- Có lẽ nó sẽ
không nhận ra vì ông chủ nó, cách đây vài tháng, đi đứng còn ngon lành, bây giờ
ông chủ đi cà nhắc, làm sao nó nhận ra được?
Thằng Huy cười nắc
nẻ. Ngoài sân nắng lên, báo hiệu một mùa hè đang vào độ chín rộ.
Viết tặng T,
cô Smith, và hai thầy giáo của Huy (một số tên nhân vật đã được thay đổi).
Nhị Độ Hoàng
Mai