chỉ một đêm tôi thấy mình bỗng khác
khô quánh lại giọt máu nến lụn dần
văn chương tôi giấy trắng đã bao lần
côn trùng chữ hoan ca ngôn ngữ lạnh
bóng mình tôi tường vách treo cô quạnh
vẳng đâu đây kèn tang lễ rền vang
rừng trơ lá khẳng khiu gió bạt ngàn
chim bỏ xứ về mông lung trắng tuyết
gò mối đất đằm đẵm xây mộ huyệt
chén thanh xuân vụn vỡ tự bao giờ
trong thiên tai rất cuồng nộ không ngờ
đêm bão rớt khói nhang che thời tiết
Ngô Nguyên Dũng
(11.2024)