BÊN CHIẾC
CẦU TRE
Em đã cho
tôi những nụ cười
Khi tình
yêu chín ở trong tôi
Mắt mãi chứa
đầy tình tha thiết
Không đắn
đo – Mắt vẫn đón mời
Không phải
vô tình em cho đâu
Sáng nay nhẹ
gót bước qua cầu
Nghiêng
nghiêng chiếc nón em cười mỉm
Mắt đã nhận
chìm dưới nước sâu
Hai buổi đi
về không đón đưa
Nhưng tôi vẫn
đứng để mong chờ
Em qua trong gió
bay tà áo
Nước mãi vô
tình…Trôi lững lờ
Dòng nước nước
tách rời xóm dưới – trên
Em theo buổi học
mãi êm đềm
Một sáng tôi nhìn
em đang bước
Đừng nhìn…Anh! Em
bước run thêm
Đôi lời biện luận
trở nên quen
Em bước đi …Và,
tôi vẫn nhìn
Tình yêu hé mở -
Từ dạo ấy
Ngày tháng tròn
no những ân tình
Tôi đã làm thơ
dành cho em
Thời gian qua…Vùn
vụt nhanh thêm
Em chẳng thích
bài thơ say đắm
Chỉ thiết tha
trong ánh mắt nhìn
Nên suốt đời tôi
vẫn làm thơ
Để tình yêu sáng
mãi trong mơ
Và, ngày sau còn
chung kỷ niệm
Chút hương thừa…Một
thuở xa xưa!
Cao nguyên, năm
1990
BẺN LẺN
Sáng nay ra chợ Tết
Theo Me bước tung
tăn
Cõi lòng lồng lộng
mở
Mừng vui quá là mừng
Phố phường đông
như hội
Mắt nai ngơ ngác
nhìn
Áo dài bay trong
gió
Như cánh diều
đang lên
Theo Me trên hè
phố
Bỗng gặp người ấy
cười
Mắt em trông bối
rối
Sợ Me nhìn thấy
thôi
Người ấy đứng
nhìn theo
Em giả vờ cúi mặt
Cánh mi chớp liên
hồi
Dấu lòng mình ngây
ngất
Níu theo tay Me
đi
Chân ngập ngừng
trên đá
Xa rồi ngoảnh
nhìn lui
Nắng hồng trêu
lên má
Dòng người như
thác đổ
Chợ đông đúc quá
chừng
Mặt ai cũng hớn hở
Mua quà Tết, đón
Xuân
Hàng mỹ phẩm đông
người
Me đứng chờ phiên
thôi
Gặp bạn …Me mừng
lắm
Miệng hỏi hỏi, cười
cười..
Bạn Me bỗng nhìn
em
Lối nhìn thật
thân quen
Em cúi đầu – Chào
Bác!
Bà ta buột miệng
khen :
“Con nhỏ có duyên
ghê
Chắc lắm chàng
say mê
Nụ cười duyên
dáng quá
Hẳn còn ai dám
chê…”
“Trông lớn quá đi
rồi
Chắc ăn trầu gần
thôi!”
Em cúi đầu bẻn lẻn
Thấy Me vui tươi
cười…
Cao nguyên phố,năm
1990
Dzạ Lữ
Kiều