Khi viên đạn được bắn ra từ một góc khuất trên căn lầu bỏ trống của cái kho sách phế thải ở một góc đường Dallas năm đó, nó đã mang theo trong đường bay của nó định mạng của một người và một dân tộc. (giả sử có một hơi thở gấp làm ngón tay bấm cò khẽ run, một tia nắng chợt loáng qua làm nheo con mắt đang căng cứng, chiếc công xa chạy nhanh hơn một chút, chậm hơn một chút… và viên đạn trệch đi một kẻ tóc… ờ có bao nhiêu giả sử trong đời như những phải-chi vẫn mãi là những lời xin lỗi)
Lúc đó, trong một góc vườn nằm xa hơn một chút về phía tây bắc,
lá phong cũng đã đổi màu đỏ rực.
Khi đó, xa hơn nữa, tận đáy cùng một lục địa da vàng tối tăm
và buồn bã, người thiếu niên mới lớn là tôi như chợt thấy chính mình vừa tử
thương. Trong trái tim nồng nàn của nó, thời đó, không chỉ có hoa và bướm, có
thơ và mộng mà còn có thêm nữa những áp bức bất công, những chết chóc điêu tàn,
những nghèo nàn ngu dốt… hậu quả của một chủ nghĩa thực dân khốc hại và đang trở
thành một vùng môi sinh mầu mỡ cho chủ nghĩa cộng sản. Bộ mặt điêu tàn của một
xã hội nhược tiểu càng trở nên thảm hại hơn nữa trong sự tranh chấp giữa những
bạo quyền. Và cùng lúc càng lộ rõ vẻ trơ trẽn của những “thần tượng” trong cơn
chạng vạng của niềm tin. Ngay lúc đó, sự xuất hiện của một người Mỹ trẻ tuổi
con-nhà-giàu-học-giỏi-đẹp-trai đặc biệt với những ý tưởng cấp tiến đến độ gần
như thách thức lại cả một lực lượng bảo thủ đã ăn rễ trăm năm trong xã hội (tư
bản) Mỹ tự nhiên trở thành một niềm hy vọng cho hơn một người tuổi trẻ. Ðã có
lúc thanh niên ở những nước kém mở mang, nô lệ nghèo đói và giặc giã, bỗng vui
náo nức như vừa tìm được một người đồng minh thông cảm và tin cậy. Lứa tuổi của
cách-mạng-lãng-mạn tìm được trong đôi mắt sáng, nụ cười ấm, và nhất là ý thức
công bằng xã hội như một liều thuốc hồi sinh cho căn bệnh trầm kha của đất nước
họ.
Buổi sáng hôm đó cái chuyện không ai ngờ được đã xảy ra,
viên đạn được nhắm bắn từ một độ cao năm tầng lầu đã đi đúng hướng và nổ tung
làm văng mất một phần não bộ của vị Tổng Thống trẻ tuổi thứ 35 của Hoa Kỳ, niềm
hy vọng của tuổi trẻ những năm 60, bỗng như nổ tung một lần nữa, giữa tim tôi.
Gia đình Kennedy
và Connally trên chiếc xe limousine của tổng thống ngay trước vụ ám sát ở
Dallas
Mới vài năm trước, trong kỳ thi tú tài, tôi đã cắm cúi và
hào hứng viết không kịp thở bài luận văn có đề tài rất thời thượng. “Anh hay chị
nghĩ gì về câu nói của Tổng Thống J.F.Kennedy : Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho
bạn mà hãy hỏi bạn đã làm gì cho tổ quốc” Bài thi văn có hệ số 3 và đã vớt tôi
qua trót lọt kỳ thi dù rằng điểm toán nếu chẳng là zéro thì chắc cũng không khá
hơn một.
Câu nói được khéo léo đặt theo lối nghịch đảo và mệnh lệnh
cách đủ gây ấn tượng mạnh và đột ngột đặt lại mối tương quan giữa con người và
đất nước. Câu nói có thể là lời nhắn gởi riêng với thanh niên của xứ sở ông ta
nhưng cũng đã gây tác động không ít đến thanh niên xứ khác. Dường như đã từ lâu
lắm người ta mới thấy xuất hiện một lãnh tụ thông minh và khả ái như vậy.
Giai nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu
Tháng mười một năm nay tôi lại có dịp ghé qua Dallas.
Ðúng dịp kỷ niệm ngày thảm sát. Thành phố đã có chút dáng vẻ vào thu. Trời
không còn nóng cháy và quanh tượng đài đã có lác đác lá vàng rơi. Bốn bức tường
trắng vẫn đứng im ỉm như còn giữ nguyên niềm bí ẩn chưa được giải thích thỏa
đáng.
Đài tưởng niệm
John Fitzgerald Kennedy ở Dallas, Texas.
Xa hơn một chút, trong góc vườn cũ, những lá phong cũng đã bắt
đầu ửng đỏ.
60 năm. Lịch sử đã xóa đi và viết lại nhiều lần. Cuộc chiến
ý thức hệ ở Việt Nam mới dây dưa vào thời kỳ ấy đã bộc phát dữ dội suốt
mười năm sau và rồi cũng đã chấm dứt từ gần 50 năm nay. Người chết đã chết. Người
còn sống, cay đắng, tật nguyền hoặc vui cười thỏa mãn. Và sự thật thì vẫn còn
là nạn nhân đầu tiên và cuối cùng của bất kỳ một cuộc chiến tranh nào.
Tháng mười một thơm như một tàu lá mới. Thành phố sạch bóng
như vừa được lau chùi. Và lòng người thì cũng trơn lùi kỷ niệm. Người ta có nhớ
lại thì cũng chỉ một chút ngậm ngùi. (để làm gì những ngậm ngùi!) Giữa mặt đường
láng lẫy ngay chỗ viên đạn nổ tung một giấc mộng có đánh dấu chữ X. Người ta
đánh dấu một tội ác hay đánh dấu một tiếc nuối. (và những tiếc nuối có phải là
lời tạ lỗi vô thưởng vô phạt?)
Một chữ “X”
trên đường Dealey Plaza đánh dấu nơi viên đạn chí mạng bắn trúng Kennedy.
Ðứng ở đó, dưới một bầu trời rất mới mà cũng rất cũ như đã y
vậy tự bao giờ, lòng bỗng nhiên cảm khái như chuyện chỉ mới vừa xảy ra. Có một
cái gì không phải cứ tiếp tục được lặp đi lặp lại. Con người có tự nhận là thượng
đế của chính mình thì cũng chỉ là một cuộc đảo chánh vô vọng. Và, lịch sử rốt lại
chỉ là một cuộc đánh tráo gian lận của định mạng. Vậy thôi. Trời đất bày vẻ đủ
điều chỉ cốt để mà mắt con người và … bi kịch, chính là ai nấy đều tưởng thật.
Người ta sống với cái ảo tưởng về một quyền năng phù phiếm. Người ta ôm ấp những
hoài bão, nuôi nấng lý tưởng, năng nổ hành động như trăm năm là một khắc mà
quên rằng sát na đã lố tận thiên thu. Cái phút-chốc có giá trị tiên tri của một
lời sấm rủa. Và con người mãi mãi chỉ là một thứ đồ chơi rẻ tiền của tạo hóa.
Tháng mười một rực rỡ như một vết thương mới kéo da non.
Và… trong góc vườn thu cũ, lá phong cứ hực đỏ như một nỗi
tiếc nuối bị ngậm nín lâu ngày.
Cao Vị Khanh