Đầu đông hồn còn ngu ngơ
nghìn trùng cố quận nguyên sơ mơ huyền
nửa khuya buốt lạnh hồn hoang
nhớ người thương nhớ người thương lụng là
cơ hồ tình đã mù sa
Noel năm trước lá hoa cời mùa
sao giờ hồn phách mơ hồ
chút này thơ dại trước sau xin chừa
đêm dài đứt khúc chiêm bao
chuyến xe lướt tuyết quà trao nhiệm mầu
khi về mang hộ tình sau
ta nằm ru giấc mộng sầu thu nguyên
đêm Noel ơi! đêm Noel
chút duyên đánh mất dặm ngàn buông quên
lòng buồn ươm thơ cũng buồn
cầu mơ xa lắc mưa nguồn quá khuya
hiên tây tuyết rụng như hoa
ai đi về cõi nhạt nhòa chân như
bên kia mấy nhánh gục đầu
tuyết che lấp lối hư hao con đường
trở mình tỉnh giấc miên trường
ngỡ ngàng đâu đó khuôn thương thiên thần
sáng mai tinh thể phục sinh
về qua phố nhỏ Giáng Sinh giăng đèn
nhỏ chân dài dáng hồn nhiên
khù khờ ngỡ... xuống cồn vàng, còn say
Le Nguyen Thu