24 December 2024

ĐÈN GIÁNG SINH VÀ VẾT THƯƠNG CỦA TÔI - Trần Mộng Tú

Bây giờ là tháng 12 dương lịch.

Giáo đường đang thắp đèn

chờ đón Chúa Giáng Sinh

những bóng đèn nhiều màu 

cũng đã giăng trên vai con phố

thắp sáng những cánh tay cây hai bên đường,

trên những khuôn mặt cửa hiệu và trên những mái nhà

Tôi đi dưới những bóng đèn xanh đỏ

cúi nhìn những ngón chân mình

tôi gọi tên người tình

khi vấp vào viên sỏi

viên sỏi và tôi

hai mảnh hồn thất lạc

Bây giờ là tháng 12 dương lịch

các con tôi đang dựng cây Giáng Sinh 

những cành thông vươn những cánh tay màu xanh

cầm những bóng đèn đủ màu

Tôi cúi xuống hồn tôi

nhặt trái tim mình

treo lên cành thông

như treo một ngọn đèn màu

trái tim tôi rất cũ

mang một vết thương

vết thương còn rất mới 

Tôi đã đi qua bao nhiêu thành phố

đã đi qua bao mùa Giáng Sinh

đã đi qua nửa thế kỷ tàn

đã thấy đời mình rong rêu

đã thấy hồn mình như cổ thụ

Sao vết thương còn trẻ thế!

Cứ thay đi những bóng đèn Giáng Sinh

cứ làm mới thành phố bằng ánh sáng đủ màu

nhưng đừng chạm vào trái tim tôi

Tôi muốn

gọi những con chim bồ câu tới

nhờ chúng ôm ấp trái tim tôi

dưới đôi cánh trắng

trái tim tôi sẽ nở ra con bồ câu nhỏ

tung đôi cánh mới vào không trung

vết thương không còn nữa.

Trần Mộng Tú

Giáng Sinh – 2024