Nữ văn sĩ Quỳnh Dao (20/4/1938 – 4/12/2024)
“…Tôi là một “tia lửa”, và tôi đã cháy sáng rực rỡ khi
tôi có thể. Bây giờ, khi ngọn lửa sắp tắt, tôi chọn cách ra đi theo cách này —
vụt đi.
Đó là di chúc để lại của nhà văn nổi tiếng Trung Hoa, Quỳnh
Dao (Chiung Yao) người tự chọn ngày tháng qua đời cho mình.
Quỳnh Dao, một tác giả Trung Hoa đến với độc giả Việt Nam vào thập niên 60 của thế kỷ XX.
Bà chuyên về tiểu thuyết diễm tình dành cho độc giả nữ, tập
truyện ngắn đầu tay mang tên “Ngoài khung cửa sổ” (Outside
the Window) ra đời trong khoảng thời gian bà tốt nghiệp trung học và dự thi
vào đại học nhưng không thành công.
Sinh ra với tên Trần Triệt -1938 (Chen Che) tại Thành Đô,
Trung Quốc, Quỳnh Dao đã kết hôn với Bình Hân Đào (Ping Hsin-tao), người sáng lập
tạp chí Crown Magazine, người đã qua đời vào năm 2019. Ông Bà không có con
chung. Quỳnh Dao có một con trai với đời chồng trước, còn Bình Hân Đào cũng có
một đời vợ và các con riêng.
Cuốn truyện đầu tiên phát hành ở Việt Nam tôi nhớ không nhầm
là cuốn “Song Ngoại” (Bên ngoài khung cửa sổ) được giới
trẻ Viêt Nam biết đến, tìm đọc nhiều nhất. Tôi nhớ mơ hồ đại ý câu chuyện:
Truyện kể một nữ sinh mới lớn yêu thầy giáo của mình. Cô
mang theo những hình ảnh thật đẹp và thơ mộng về người thầy, khi thầy giáo bị đổi
đi nơi khác, cô tìm đến thầy giáo bằng tất cả khó khăn, cuối cùng cô cũng tìm
được. Khi cô đến nơi người thầy trú ngụ, nhìn qua những then song của khung cửa
sổ, Cô thấy một hình hài gày còm, xốc xếch, tiều tụy khác hẳn những hình ảnh cô
thần tượng trong lòng từ bao lâu nay…Cô thất vọng, âm thầm bỏ đi.
Tôi đã đọc truyên này từ hồi còn rất trẻ, và cũng đọc gần
như hầu hết tác phẩm của Quỳnh Dao xuất bản ở Việt Nam.
Tôi cũng còn nhớ câu Thơ trong cuốn tiểu thuyết Tố
Ty Hoa:
Hoa phi hoa
Vụ phi phụ
Dạ bán lai
Thiên minh khứ
Lai như xuân mộng đa thời vụ
Khí tựa đằng vân vô thỏa xứ
Dịch:
Chẳng phải hoa
Chẳng phải sương
Nửa đêm em đến
Sáng em về
Đến như giấc mộng
xuân không đợi
Về tựa mây trời
chẳng định nơi.
Rất nhiều tiểu
thuyết của Quỳnh Dao được phát hành rộng rãi ở miền Nam Việt Nam từ thập niên
60 của thế kỷ XX, và sau này được tái bản trở lại vào thập niên 90; các bộ phim
điện ành và truyền hình dựạ theo tiểu thuyết của bà như: Mùa Thu Lá Bay, Hải Âu
Phi Xứ, Hoàn Châu Cách Cách…cũng được khán giả Việt Nam ái mộ và làm nên tên tuổi
của một số diễn viên Đài Loan, Hong Kong, Trung Hoa trẻ thời đó.
Nữ văn sĩ chọn
cái chết tự mình kết liễu đời mình gây một tiếng vang không nhỏ. Hình ảnh xinh
đẹp, thông minh của Bà đăng trên những trang mạng và di chúc Bà để lại. “Bà
là một tia lửa và Bà đã xẹt đi.”
Tôi là một
‘tia lửa’ và tôi đã cháy rực rỡ khi có thể. Giờ đây, khi ngọn lửa sắp tàn, tôi
chọn ra đi theo cách này – bay đi.
Đời sống và cái
chết của Bà cho ta thấy Bà là một phụ nữ rất đặc biệt. Bà như một ngọn đuốc
cháy đến tận cùng rồi tự mình dập tắt.
Tự chọn cái chết
không phải là một quyết định dễ dàng cho bất cứ ai muốn. Những người theo Công
Giáo, tin tưởng là cái chết trong tay Thượng Đế, cũng như khi mình vào đời là do
sự sắp đặt của Thượng Đế, mình không được tự mình hủy diệt.
Tự chết dù ở hoàn
cảnh hay tôn giáo nào cũng không phải là một điều đáng được khuyến khích.
Quỳnh Dao là một
phụ nữ và một nhà văn rất đặc biệt. Chọn ngày giờ chết cho mình khi thân thể,
dung nhan chưa bị bệnh tật và thời gian hủy hoại hoàn toàn. Nhưng tự mình giúp
mình chết không phải là việc ai muốn, cũng dễ làm được. Tôi tự hỏi cái tư tưởng
này đến với bà từ khi nào và bà có khó khăn phải tự tranh đấu với mình khi đi tới
quyết định này không? Bà phải kiên cường lắm vì không có “trợ tử” nghĩa là
không được người thứ hai trợ giúp bà trong những phút cuối của hơi thở cuối.
Trước khi sửa soạn
đi vào cái chết, bà còn bình tĩnh, tự ghi lại những giờ cuối cũng thành một
video để lại cho gia đình và bạn thân.
Mọi điều tôi
muốn nói đã được ghi lại trong video “When Snowflakes Fall” (Khi Hoa Tuyết Rơi)
của tôi. Tôi hy vọng bạn bè tôi sẽ xem nó thêm vài lần nữa để hiểu mọi điều tôi
muốn bày tỏ.
“Xin hãy cười
vì tôi, hát vì tôi, nhảy múa vì tôi! Trong tinh thần, tôi sẽ cùng khiêu vũ với
các bạn!”
Mùa Đông đang tới,
nữ sĩ Quỳnh Dao chọn rơi xuống như bông hoa tuyết rơi xuống từ trời. Rơi cách
nào, đẹp đẽ bao nhiêu thì khi chạm mặt đất bông hoa tuyết đó cũng sẽ tan và thấm
xuống mặt đất, thành cát bụi.
Khi sống, mong
ước như tia lửa, cháy mãi cho đến phút cuối cùng của cuộc đời. Khi chết, mong ước
như bông tuyết, nhẹ nhàng rơi xuống, hóa thành cát bụi!’
Nữ Sĩ Quỳnh Dao,
một nhà văn tài hoa và một phụ nữ can đảm. Mong Bà tìm được một thế giới mới an
bình.
Trần Mộng Tú