MÙA XƯA
Rồi mùa cũng đi qua
trưa dọc bờ sông nước ròng bãi cạn
những con còng đua nhau chạy trốn
chiếc bóng ngã dài, gió lộng mùa bay
Giàn bìm bịp leo tím cổng nhà ai
loài hoa dại không hương chiều qua ngõ
chân trĩu nặng lòng trông đôi mắt ngó
phía sân nhà lá rụng kín vườn sau
Lá thời gian theo dòng chảy trôi mau
về đâu nắng của mùa hè năm trước
em con sáo đã xổ lồng chân bước
để tôi buồn ngồi lại nhánh sông xưa
Rồi mùa đi qua,
mùa sau sẽ lại
em qua cầu dĩ vãng rụng sau lưng
sợi tóc bay, mây tan trắng không ngừng
ngày thôi cũng tàn theo chiều nắng tắt…
Cảm ơn em, cảm ơn đời ban tặng!
xxx
MÃI MÃI LÀ BAO LÂU
Mãi mãi là bao lâu
trong lòng con ốc nhỏ
qua bao miền cát gió
hồn về đâu, về đâu..?
Mãi mãi là bao lâu
treo trên màu mắt ngó
những thơ dại tình đầu
thời gian trôi từ đó
Mãi mãi là bao lâu
tận cùng trong nỗi nhớ
hay chiều dài hơi thở
giữa bờ môi tìm nhau
Mãi mãi là bao lâu
ta hẹn nhau lần nữa
trong ba sinh hương lửa
như thể mới hôm nào…
Nguyễn Vĩnh Long
Durham,
North Carolina