hoa vàng một đóa trên tay ngắt lỡ
chiều chớm thu gió lạnh run người
xao xác nụ cười rụng rơi lối nhỏ
rồi lại gật gù quên lãng trôi đi
lá ngủ trên vai một giấc yên lành
chút thương tiếc sao đành phủi xuống
mùa thu vội vã nhân tình bay nhảy
một thoáng bâng quơ lãng mạn đầu tay
khát khao tình nhỏ bay theo áo mỏng
sợi tóc hong đời thật nhẹ vu vơ
khuấy động một dòng ký ức thành thơ
nghe đâu đó mấy lời bỡn cợt
nồng nàn lãng mạn mùa thu tóc rối
lá đỏ vàng rơi phủ một vườn hoang
nghiêng vai hứng chút phai tàn nông nổi
vô thủy vô chung ẩn ngữ tâm hồn
Thy
An