Những ngày gần tới
Tết, ở Việt nam ngày nay, nhiều người không còn thấy ngỡ ngàng với giọng hát
« Rap » của Đen Vâu như réo lên « Đem tiền về cho mẹ » .
Ca nhạc thường làm dịu những tập tục và, đôi khi lại phản ánh những tập tục. Ngày Tết là ngày lễ quan trọng của năm, chấm dứt một năm qua và bắt đầu một năm mới. Nhà nhà đều tổ chức đón mừng năm mới. Nhà nghèo, khi năm mới Tết đến, là những nỗi lo chớ không phải chờ đón niềm vui.
« Đem
tiền về cho mẹ » là tựa của bản « rap » nổi tiếng cực kỳ ăn khách ở Việt nam
hiện nay, nhứt là lúc gần tới Tết. Có gần 50 triêu lược truy cập. Bài rap của
Đen Vâu đã trở thành một hiện tượng xã hội của một Việt nam mà báo chí, sách vở,
văn nghệ đều của đảng cs, rặp khuôn theo đảng, ca hát cho đảng.
Đen Vâu réo
lên «Đem tiền về cho mẹ/Đừng đem ưu phiền về cho mẹ» làm rung
động lòng người mãnh liệt. Có đông đảo người nghe và nhiệt tình ngưởng
mộ vì bài hát không đề cập tới nhà cầm quyền, mà nhắc nhở văn hóa dân tộc, gợi
lại lòng hiếu thảo đối với mẹ.
Năm trước đó, năm
2021, bài rap «Đi về nhà» được cặp đôi Đen Vâu và Justa
Tee đã một lần làm xao xuyến lòng người. Bài hát đề cao tập tục ngày Tết dân tộc.
Tới ngày Tết, dầu làm ăn xa xôi hay ở đâu, con cái cũng nhớ nhà, nhớ cha mẹ,
tìm về để cùng nhau hội ngộ trước bàn thờ Tổ tiên.
Ai cũng nhận thấy
bài hát nói về tình cảm của con đối với mẹ và ai cũng nhìn nhận đó là thứ tình
yêu thiêng liêng, không có một thứ tình yêu nào khác có thể vượt qua được. Khi
nghe Đen Vâu hát «Đem tiền về cho mẹ» hay «Đi về nhà» làm
cho nhiều người nghe phải chảy nước mắt vì vào lúc không có tiền đem về cho mẹ
được, hoặc không về thăm nhà được nhơn dịp Tết vì bị thất nghiệp do tình hình
kinh tế Việt nam suy sụp, nhiều hảng xưởng sa thày công nhơn, cửa hàng treo bảng
cho thuê, …
Bà Ngọc, một giáo
chức ở Sài gòn, đã giải bày:
« Tôi khổ
tâm vì bài hát đó. Thật vậy. Ba má tôi sống ở nhà quê, như nhiều gia đình khác,
tôi đi làm việc ở thành phố, tôi gởi một phần tiền lương của tôi về cho ông bà.
Nhưng năm nay, tôi đã không gởi được. Vậy khi nghe « Đem tiền về cho mẹ/Đừng
đem ưu phiền về cho mẹ», thử hỏi làm sao tôi không không đau lòng cho được? » (Doan Bui, một Đất nước, một Bài
hát, Nl Obs).
Nghệ sĩ rap Đen
Vâu xuất thân từ giới bình dân. Trước khi bước vào nghề hát, Đen Vâu đã từng
làm nhiều việc để sanh sống. Như làm thợ, đi lượm đồ phế thải trên bải biển, đi
đánh cá, có lúc làm thầy giáo, …
Về chủ đề bài
hát, Đen Vâu giải thích: «Cha mẹ nghèo, ông bà suốt đời vất vả lo cho
tôi.
Ông bà không
có phụ cấp hưu trí. Nếu tôi không đem tiền về cho ông bà thì ai lo cho ông
bà?».
Đen Vâu, thanh
niên hơn ba mươi tuổi, là một trong số thanh niên gốc ở nhà quê, lên thành phố
kiếm sống . Khi anh hát « Đem tiền về cho mẹ » hay « Đi
về nhà » vào dịp Tết là để nói lên nỗi niềm riêng tư của
chính mình nhưng đồng thời lại khó tránh làm đau nhói con tim của nhiều
người đồng cảnh ngộ .
Rap và Nghệ
thuật đường phố
“Nghệ thuật đường
phố” có lịch sử thật sự của nó khá dài từ nền văn minh cổ đại hy-lạp và Ai-cặp
nhưng người ta chỉ thấy nó xuất hiện ở Paris, trên tường Đại Học Sorbonne năm
1969 và ở Huê kỳ năm 1970, rồi tới năm sau, nó tràn ngập cả Âu châu.
Cùng địa vị xã hội,
Rap cũng là âm nhạc đường phố của giới trẻ. Nó không có khai sanh ở một Viện âm
nhạc nào cả. Nhưng nó có chức năng chuyên chở tiếng nói không chánh thức của xã
hội để phê phán, bày tỏ sự bất mãn, sự kích động mạnh để dẫn đến một sự thay đổi…
Trong gần đây, Việt
Nam có một thanh niên hát nhạc Rap thu hút sự chú ý mạnh mẽ trong giới trẻ Việt
nam. Khi anh du học ở Huê kỳ, anh tiếp tục hát nhằm công kích chế độ cộng sản ở
Việt nam. Nhạc Rap của anh hát là tiếng nói bất đồng chánh kiến với chế độ ở Việt
nam.
Khi hát Rap, anh
Nguyễn Vũ Sơn lấy tên là Nah Sơn.
RAP do tiếng lóng
của tiếng mỹ “to rap” có nghĩa “nói chuyện chơi” trở thành một điệu nhạc xuất
hiện vào đầu những năm 1970 từ những ghettos nữu-ước. Cảm nhận đầu tiên thấy
như rap gần gũi với văn hóa Phi châu.
Cho tới thập niên
1980 là thời hoàng kim của rap. Ngay tại sanh quán Nữu-ước, các nhóm rap không
còn chống nhau nữa, trái lại, các nhóm kết hợp thành một nhóm lớn. Tiếp theo, ở
Los Angeles và cả Californie, cũng lần lược xuất hiện những nhóm rap.
Địa lý khác nhau,
những nhóm rap phần lớn đều có chung những chủ đề. Họ hát, đúng ra là họ nói
chuyện cho quần chúng của họ một cách có tiết điệu, có nhịp, với tốc độ nhanh
nhằm công kích sự bạo hành của cảnh sát, công kích hoặc cổ vũ sự xung đột giữa
phe nhóm trong khu phố, công kích một biện pháp nào đó của chánh quyền. Và rap
đại diện cho thành phố của họ, nói tiếng nói của thành phố.
Tuy rap phát xuất
từ dân da đen ở Mỹ nhưng nó đã được dân chủ hóa từ đầu những năm 1990 để xâm nhập
vào dân da trắng, không chỉ với những người da trắng hát rap mà cả sáng tác nữa.
Sau cùng, trong gần đây, dân Âu châu, Phi châu và Á châu cùng phát triển rap.
Rap từ đây trở
thành một trào lưu âm nhạc toàn cầu rất thạnh hành, giúp người chơi nhạc, sản
xuất nhạc rap kiếm được khá tiền. Nhiều Đài phát thanh, nhiều nhà xuất bản và
phát hành băng nhạc chuyên về rap xuất hiện, chỉ phổ biến nhạc rap cho riêng quần
chúng thính giả của họ. Những nghệ sĩ không chơi rap được bị loại khỏi thế giới
rap. Từ đây, có một lớp nhạc sĩ rap thiên về thương mại.
Trong quá trình
phát triển, rap không tránh khỏi pha trộn với nhiều dòng nhạc khác gần gũi với
rap về thể loại và có khi giữa rap và các thể loại khác như không còn giữ biên
giới nữa.
Người ta chỉ còn
phân biệt được sự khác nhau giữa rap và hip-hop do rap căn bản là cách diễn tả,
cách phát biểu bằng lời có tiết tấu nhanh, theo nhịp 4/4 hoặc 2/2 còn hip-hop
là một phong trào văn hóa và nghệ thuật tập họp qua bốn cách diễn đạt chánh :
- -Rap
- -Deejaving mà beatbox là chi nhánh
- -Vũ
- -Vẽ tranh trên tường hay graffiti
(nghệ thuật đường phố)
Những cách trình
diễn nghệ thuật này đã xuất hiện trước đây nhưng riêng rẽ trước khi thành hình
phong trào « hip-hop » trong những năm 1970. Nghệ sĩ
hip-hop có những qui luật riêng của họ: những giá trị qui chiếu, những thái độ
độc đáo, một kiểu riêng y phục và nét văn hóa phố thị . Rap sau khi xuất hiện
thì ở Mỹ, ngày nay phổ biến khắp nơi trên thế giới, từ Tây qua đông, từ Bắc xuống
Nam.
- Rap việt nam hải ngoại
Nguyễn Vũ Sơn
đang du học tại Oklahoma là nghệ sĩ rap dưới tên hiệu Nah Sơn. Anh Nah Sơn vừa
tung lên mạng ca khúc theo thể loại RAP và luôn cả một bức thư của anh chống lại
chế độ độc tài cộng sản ờ Hà nội. Thính giả của anh Nah Sơn tỏ vẽ ngỡ ngàng vì
chưa quen nhạc rap từ một thanh niên Việt Nam trình diễn hay vì nhạc rap, vốn
là cách nói chuyện của dân đường phố, có những lời quá dung tục, cả những tiếng
chửi thề.
Tuy nhiên cũng có
nhiều người nghe qua tỏ ý hoan nghênh vì cho đây là một cách bày tỏ quan điểm
xã hội chánh trị của người hát. Chơi nhạc rap đúng là biết chọn cách tiếp cận
giới trẻ ngày nay . Rap là ngôn ngữ chung của tuổi trẻ thế giới.
Nguyễn Vũ Sơn còn
gia đình ở Việt nam vì anh đi du học sau khi đã học xong Đại Học ở Singapour.
Anh hát nhạc rap để phát biểu sự chống đối chế độ của anh.
Anh cho biết
trong thời gian ở Mỹ, anh đoc sách báo về Vìệt Nam, nghe thầy giảng bày, cách dạy
và học ở Mỹ, nói chuyện với bạn bè…, anh bắt đầu thấy có cái gì khác giữa hai
nơi. Những điều anh thâu đạt được ở Việt nam bắt đầu nhường chỗ cho những kiến
thức mới của anh. Chính từ sự phản tỉnh này anh đã quyết định tự chọn cho mình
một trách nhiệm, một hướng đi mới.
Dĩ nhiên khi lấy
quyết định làm người bất đồng chánh kiến như nhiều bạn trẻ trong nước đang bị
tù tội, anh Nah Sơn chấp nhận mọi điều thiếu may mắn sẽ tới cho anh.
Nah Sơn đã trình
diễn nhạc rap lúc còn ở Việt nam. Khi bị phê bình lời nhạc thiếu sự lịch sự,
anh Sơn nhìn nhận nhưng theo anh, nhạc rap không thể giống như văn chương bóng
bảy vì như vậy, nó không còn đậm nét đường phố nữa. Vả lại tiếng chửi thề có gì
ghê gớm lắm đâu. Nó đã quen quá rồi. Chửi thề tùy theo cách chửi. Chửi kiểu nam
kỳ thì không còn chửi thề nữa, mà là một thứ tiếng đệm mở đầu lời nói cho nó có
hồn, đầy ắp thân tình…
Theo Sơn, các bạn
của anh cũng căm ghét cộng sản, cũng muốn thay đổi dân chủ tự do nhưng không
dám bày tỏ vì sợ . Ai cũng bị chế độ hù dọa từ nhỏ ở khu phố, ở nhà trường nên
khi lớn lên cùng mang chung nỗi sợ hãi. Thậm chí họ không dám đụng tới chánh trị,
có tư tưởng chánh trị.
Nah Sơn có nhận
xét rất đáng chú ý:
.“…Nếu như mọi
chuyện đi theo hướng tốt thì biết đâu mình có thể làm được những thay đổi gì đó
trong giới trẻ. Có thể vài năm thì mình lại có thể về. Nếu trong trường hợp đi
theo hướng xấu thì em sẽ tìm cách ở đây để tiếp tục tranh đấu.
Một khi đã quyết
định làm thì phải chấp nhận hậu quả, em nghĩ vậy. Nếu em như những bạn du học
sinh khác, sợ không về được thì nó sẽ không đi tới đâu hết tại vì em cảm thấy
mình cũng có một chút tiếng nói trong giới trẻ vì nhiều bạn trẻ có nghe nhạc của
em, nên mình nên dựa vào điều đó để làm việc gì tốt hơn chứ suốt ngày cũng chỉ
đi học, rồi về, đi chơi hay làm nhạc linh tinh thì nó phí hoài cái tuổi trẻ, khả
năng và một chút tên tuổi của mình.
Ba mẹ em khi
thấy em có những cái chuyển biến mang tính chính trị thì ba mẹ em có vẻ rất tức
giận, như cảm thấy là mình mất một đứa con vậy. Ba em có nói nếu bây giờ con
còn tiếp tục làm chính trị như vậy thì cắt đứt mọi liên hệ gia đình…
…Em rất trăn
trở… Sau khi đắn đo em nghĩ nếu bây giờ mình không làm thì cũng không ai làm.
Không bao giờ có ai làm chuyện này hết thành ra có được thì mừng còn nếu không
được thì coi như mình đã cố gắng rồi, nếu không cố gắng làm sao biết được hay
không? Vì vậy em cứ làm còn ba mẹ có nói thì em cũng… phải nói là em rất buồn,
em rất là buồn nhưng mà biết sao được?
Người thân của
em, bạn gái em, gia đình bạn gái em, rồi bạn bè em, những người chơi với em 7 –
8 năm luôn vẫn quay lưng với mình….”(Mặc Lâm, rfa, 17/01/2015).
Rap ở Việt nam
Khi nghe nói ở Việt
nam có rap chắc nhiều người sẽ ngạc nhiên lắm. Nhơn dịp cùng dự đám tang một
người bạn ở Paris, Cỏ May găp Giáo sư Âm nhạc học Trần văn Khê và hỏi ông về
rap ( Người quá cố là bạn học Y Khoa ở Hà nội với ông và bạn vong niên của CM)
được ông giải thích “Việt nam trước đây có một thể loại dân ca hoàn
toàn giống như rap ngày nay. Người ta hát để công kích thói hư tật xấu của người
trong xóm, trong làng… Vì loại ca hát này chỉ thỏa mãn nhu cầu ở tầng sinh lý
nên không tồn tại. Văn hóa việt nam hướng thượng…”.
Ông liền đọc một
bài hát dẫn chứng và nói thêm là bài hát rap này không còn đủ nhịp bốn:
Việt nam từ xa
xưa có rap. Ngày nay Nah Sơn có lẽ là một trong những người việt nam đầu tiên
hát rap. Anh hát rap vì ảnh hưởng thời đại hay vì ảnh hưởng dòng văn hóa dân
gian việt nam ? Nhưng âm nhạc và cả rap vẫn là tiếng nói chung không biên giới
của tuổi trẻ.
Anh hát rap động
viên tình cảm của tuổi trẻ để tạo thành một sức mạnh lớn nhằm vào mục tiêu
tranh đấu dân chủ ở Việt nam là một cách tranh đấu mới mẻ vô cùng phấn khởi.
Hởi các bạn trẻ !
Chúng ta hảy cùng rap theo anh !