(gởi linh hồn em tôi)
tháng chín em
về thăm mẹ
thì mẹ có hỏi
anh đâu
rồi ngồi nhai
trầu bập bẹ
ngoài vườn
rụng trái sầu đâu
con chim bay qua
bay lại
nhìn em xa lạ
quá chừng
đã hơn mười năm
có lẽ
thềm hoang vắng
lạnh vô cùng
ngoài sông một
dòng nước cạn
vài con cá nhỏ
liu tiu
liếc mắt không
nhìn em nữa
vì sợ nỗi
buồn hẩm hiu
em về thăm nhà
một tháng
mẹ hỏi đến
mấy chục lần
nhớ nhắc anh
thôi kẻo trễ
tuổi già như
lá rụng sân
thế mà rừng
dương sau bãi
vẫn còn gió
thổi bên tai
bữa hôm em ngang
qua đó
thấy lòng cứ
nặng bờ vai
hỏi thăm anh sao
không lại
của ngày thơ
dại phôi phai
dấu chân xưa đâu
còn nữa
đã nghiêng về
phía trăng cài
đã nghiêng mà
em không biết
đã khác mà em
không hay
chập chờn mưa
lay bụi chuối
chỉ nghe trống
vắng dâng đầy
ngó lên trời
cao mới thấy
mẹ giờ như gió
heo may
một làn mây
vương đầu ngõ
quẩn quanh theo
bóng mẹ gầy
bởi vì em đâu
còn nữa
trên cõi trần
gian đọa đày
em đã tan thành
hạt bụi
bay về bên mẹ
chiều nay.
5.10.2024
Huỳnh
Liễu Ngạn