Năm hai ngàn không trăm…hồi đó, tôi về Việt Nam vì công việc cho hãng, “tranh thủ” thăm gia đình trong 4 tuần lễ. Tình cờ gặp lại người bạn học cũ, đang làm việc ở Vũng Tàu, rủ ra ngoài đó chơi.. “một cái” cuối tuần.
Cung kính bất như phụng mạng”. Chiều thứ sáu một
mình một kiếm, ý quên xin lỗi! nói lộn, một mình một cái trolley tới bến Bạch Đằng,
lên tàu cánh ngầm (loại tàu có hai cánh ngắn bên sườn như hai tay con hải cẩu nằm
chìm dưới nước, có lẽ dùng để giữ cân bằng cho tàu) ra Vũng Tàu.
Lúc đó là tháng 11, trời trong xanh, nắng “cực đẹp”, không một
gợn mây. Lên tàu, được phát cho chai nước suối và một khăn vải ướp lạnh đóng
gói trong bao plastic kín, loại recycle đúng tiêu chuẩn vệ sinh (nhưng không bảo
đảm vệ sinh, báo chí trong nước đã lên tiếng nhiều về qui trình recycle khăn vải
ướp lạnh này), Đạt Lang tui ngồi ngay hàng ghế đầu, thoải mái dựa người vào
lưng ghế, theo dõi trên truyền hình một chương trình thi đố có trúng thưởng của
VT4. Hơn một tiếng sau, tàu cặp bến, đã thấy thằng bạn đứng chờ trên bờ.
Buổi tối hôm đó, sau một chầu nhậu sương sương ở một quán nhậu
cao cấp, có người đẹp (xấu, tùy người đối diện) ngồi tiếp rượu và gỡ thịt cua,
bóc vỏ tôm…và đút vào miệng dùm, tôi và thằng bạn xách xe Honda chạy vòng vòng
mấy con đường trong thị xã cho giã rượu. Vì uống hơi nhiều bia Tai – Gơ
(Tiger), tôi mót đi tiểu quá mà không tìm thấy nhà vệ sinh công cộng, nên đề
nghị với tên bạn ghé vô một nhà hàng nào đó có toilette…đi tiểu, rồi ngồi uống
tiếp. Bạn tôi cười như ngựa hí:
– Hihihí! Mày muốn đi đái thì tìm con đường nào tối tối rồi
tè đại đi. Bày đặt cái “phong cách” văn minh, trưởng giả của…Việt kiều. Đi! Tao
chở mày qua chỗ này tha hồ mà “vô tư”…Gì đâu mà đi đái cũng phải tìm cho được
nhà vệ sinh là thế nào?
Chưa dứt lời, hắn đã quẹo qua một con đường nhỏ, không có
đèn đường nhưng không quá tối nhờ ánh sáng hắt ra từ những căn nhà hai bên đường.
Chạy chừng hơn trăm thước, bạn tôi nhanh chóng tấp vào một gốc cây khá lớn trên
lề đường, quay lại nói với tôi:
-Đó! Ra sau gốc cây mà tưới cho nó xanh tươi. Cây này trồng
từ dạo ủy ban nhăn răng thị xã phát động phong trào “Trồng cây nhớ Bác” đó nghe
mày, nhờ những ông thần lưu linh như mày đêm đêm ghé qua chăm sóc nên cũng lớn
bộn. Tôi hơi ngượng vì đã chữa dứt bệnh…”đái đường” sau hơn 20 năm sống ở nước
ngoài, nhưng vì mót quá nên đành làm theo lời hắn, nhẩy xuống xe đi vào gốc
cây.
Tiểu xong đi ra, bụng đã nhẹ, tôi mới thoải mái nhìn quanh
và chợt nhận ra không phải chỉ có mình tôi vừa lủi vào gốc cây. Đây đó, rải rác
trong bóng tối của con đường có nhiều người vừa làm cái việc giống mình.
Hình
minh họa: Bất chấp có bảng cấm, nhiều người vẫn…vô tư. Ảnh: VnExpress.
Leo lên xe, thằng bạn vừa tống ga chạy đi, vừa hỏi tôi:
-Mày biết con đường đó tên gì không? Tôi ngạc nhiên hỏi ngược
lại hắn:
-Không! Sao mày hỏi tao?
Bạn tôi cười cười: -Tên đường đó là BAKU (thủ đô của
Azerbaijan). Nhưng tao gọi là đường Thiên cu. Ba cu khỉ gì, bao nhiêu người ra
đó đái thì phải cả trăm, cả ngàn…chứ ở đó mà ba.
Tôi bật cười vì câu nói của hắn nhưng đồng thời cũng có chút
băn khoăn trong đầu với ý nghĩ: Con người hành xử văn minh nhờ vào những yếu tô
nào: Giáo dục, xã hội, môi trường, phương tiên, luật pháp…?
Cũng trong lần về Việt Nam đó, vì nghe đồn (láo) từ lúc còn ở
bên Đức, Sàigòn hiện có một tiệm phở rất ngon là Phở Pasteur, nằm cuối đường
Pasteur, gần đường Nguyễn thị Minh Khai (Hiền Vương cũ), tôi nhờ một tên bạn học
cũ (cũng bạn cũ, bạn mới tìm đâu ra ?) chở đi ăn cho biết.
Lúc chúng tôi đến là khoảng 7 giờ tối, tiệm khá đông, mọi
người ngồi ăn xì xụp chẳng ai để ý đến ai. Người hầu bàn độ chừng 40 tuổi,
nhanh nhẹn, tất bật, chỉ chúng tôi một chiếc bàn tuốt bên trong, gần quầy tính
tiền, có mấy người vừa đứng lên chưa kịp dọn:
-Hai anh ngồi đó đi! Tôi tới dọn bàn ngay.
Chúng tôi len lỏi đi qua chỗ thực khách đang ngồi ăn. Vừa ngồi
xuống ghế đã thấy người hầu bàn (hầu bàn chứ không phải phục vụ) quay trở lại với
một cái khay và chiếc khăn ẩm ướt không lấy gì làm sạch sẽ cho lắm. Anh ta
nhanh nhẹn xếp tất cả tô, muỗng, đũa lên cái khay rồi dùng chiếc khăn hất tất cả
những gì còn lại trên bàn xuống dưới đất, đoạn lau mấy vòng vội vã cái bàn đầy
nước và mỡ.
Bấy giờ tôi mới ngạc nhiên nhìn xuống chân mình và nhận ra
khăn giấy, rau ngò, giá, vỏ chanh… đầy trên sàn nhà. Không để ý đến ánh mắt “thể
hiện” sự tò mò, dò hỏi của tôi, anh thản nhiên nói:
-Chút nữa tôi quét luôn một thể anh ơi! Đông quá. Chờ dọn dẹp
sạch sẽ thì khách người ta đi tiệm khác hết.
Hình minh họa: Ngồi ăn trên đống rác. Ảnh: Báo VnExpress.
Tôi đưa mắt nhìn quanh, mọi người vẫn đang ăn uống ngon
lành, chuyện hất rác xuống sàn, kể cả anh bạn tôi hầu như chẳng ai để ý. Tô phở
tối hôm đó, dù đang đói và cố gắng lắm, tôi chỉ ăn được một nửa, có lẽ do thói
quen trưởng giả…Việt kiều.
Trên đường về nhà, tôi hồi tưởng lại khoảng thời gian từ
1975 đến 1978, nhiều lần vào sáng thứ bẩy, mấy ông, bà tổ trưởng tổ dân phố hay
đi kêu gọi mọi nhà cho người đi quét dọn đường phố thực hiện nếp sống văn minh
mới, tôi đã lầm bầm chửi:
”- Mẹ! Ăn còn không đủ mà bày đặt văn minh mới với văn minh
cũ.”
Văn minh mới là quét dọn đường phố, nhặt rác rến…vậy còn văn
minh cũ là gì?
Mja! Cái này thì chịu… “biết… chết liền”.
Lẽ tất nhiên trong một xã hội văn minh, con người chắc chắn
phải được giáo dục đầy đủ hơn về xử thế nơi công cộng, nhưng môi trường sinh hoạt
chung quanh cũng ảnh hưởng không ít đến cách hành xử của con người.
Từ lúc chế độ cộng sản Việt Nam thay đổi chính sách, mở cửa
giao dịch với phương Tây và áp dụng kinh tế thị trường theo định hướng…xã hội
chủ nghĩa (tức là tùy sức ép của Mỹ, các nước tư bản và anh láng giềng khổng lồ
tham và độc như thịt vịt Bắc Kinh) đây đó không còn những cảnh chen lấn, xếp
hàng trước các cửa hàng (thiếu) lương thực, chất đốt (không cháy) bán than (ma)
bùn, củi ướt… quốc doanh của nhà nước nữa. Cũng không còn chuyện người bán, xô
đẩy, chửi nhau với khách hàng trong lúc…cân, đong, đo, đếm. Quả cũng là một bước
tiến… “vĩ đại” của con người xã hội chủ nghiã qua tư bản chủ nghiã. Việt Nam hiện
có phát triển kinh tế hàng năm với tỉ lệ 7-8% mà sao nếp sống văn minh mới được
kêu gọi thực hiện ngày nào lại thụt lùi thế này. Có lẽ do tàn dư của Mỹ – Ngụy
để lại chăng?
Từ nãy tới giờ chỉ nói chuyện văn minh của người Việt mình
trong nước mà hổng nhắc chuyện ở hải ngoại, nhất là ở Mỹ là một thiếu sót… “cực
lớn” à nghen (lại cũng cực, nhưng chưa đến nỗi…cực khổ). Làm vậy là có đầu óc
thiên vị, không “nhất quán”, mang tâm lý nể Mỹ, phục Mỹ rồi…sợ Mỹ. Nhưng họ Thạch
tui hổng sống ở Mỹ nên xin nói chuyện ở Đức trước, sau đó sẽ qua tới Mỹ. Đừng
nóng nghe qúi vị (hay ca tụng, coi Mỹ như thiên đàng hạ giới, ở Mỹ cái gì cũng
nhất, kễ cả tội phạm cướp của, giết người…), từ từ…em nào cũng có.
Nhớ một lần đi ăn trưa trong Kantine (Canteen) với hai anh bạn
đồng nghiệp trong sở, một người Đức (chính cống 100% giòng giống Aryan) tên
Aaron, một người Thổ (Turkey) tên Kadir. Anh bạn Đức, Aaron đang ăn bỗng nhăn mặt,
buông muỗng nĩa xuống cái khay, lẩm bẩm như… khấn tiên sư:
– Es schmeckt mir nicht mehr! (Tôi không thấy ngon nữa!)
Tôi và Kadir ngạc nhiên nhìn anh, anh bạn Thổ, Kadir lên tiếng
sau khi nuốt vội miếng cánh gà đang nhai trong miệng (mặc dù là Thổ thế hệ thứ
3 thứ 4, nhưng vẫn chê thịt heo là dơ…như từ thời Mohamed, chỉ ăn thịt bò, gà,
trừu…):
– Warum ist es so? Du hast deine Lieblingsspeise gehabt,
irgendwas stimmt nicht? (Tại sao vậy?, Bạn đang có món ăn mình thích mà, có gì
không ổn?).
Aaron lắc đầu, kín đáo chỉ tay ra dấu cho chúng tôi nhìn lại
phía sau. Tôi liếc nhanh về phía sau, trông thấy một anh đồng nghiệp người Việt
Nam khác độ ngoài 50 tuổi ngồi sau lưng, đang há hốc miệng, thò tay vào trong
dường như để moi thức ăn dính ở răng.
Tôi hơi ngượng, chưa biết trả lời sao thì Kadir cười cười:
– Hast du das zum ersten Mal gesehen? (Bạn mới thấy lần đầu
hả?)
Aaron gật đầu, Kadir bật cười lớn nhưng xuống giọng nói nhỏ
vừa cho tôi và Aaron đủ nghe:
– Vậy thì may cho bạn là hãng này chỉ có vài người Việt Nam.
Trước đây ít năm tôi làm ở một hãng bên miền Đông, có chừng 30-40 người Việt,
vào Kantine thấy cảnh này hoài.
Đến lúc đó thì tự ái dân tộc nổi lên, tôi tức quá, đá vào
chân Kadir một cái dưới gầm bàn, nói nhỏ nhưng giọng đầy bực bội:
– Vừa thôi bạn! Dân tộc nào chẳng có những thói quen xấu.
Kadir nhìn tôi có vẻ hơi ngạc nhiên:
– Xin lỗi! Tôi không có ý chế nhạo dân tộc bạn. Tôi chỉ nói
những điều mình thấy mà thôi.
Tôi không nói gì thêm nhưng bữa ăn trưa trở nên mất vui,
không như thường lệ.
Trên đường trở về phòng làm việc, nghĩ mà thấy tức anh đồng
nghiệp Thổ “man rợ” hay ăn thịt …Trừu, thứ thịt hôi…điếc mũi nếu không biết
cách biến chế, nấu, nướng. Nhưng suy nghĩ cho cùng về những điều nhận xét của
Kadir, tôi thấy hắn nói đúng.
Một lần khác vào ăn trong một nhà hàng Maredo ở Frankfurt,
loại nhà hàng chuyên bán thịt bò Steak, tôi ngồi gần bàn có 4 người Việt Nam. Họ
ăn mặc lịch sự, áo vest, Kravatte.. đàng hoàng…nhưng nói chuyện ồn ào, trong
khi ăn lại vừa nói, vừa nhai. Có một người độ chừng 50 tuổi, thỉnh thoảng còn
tay dao, tay nĩa chĩa chĩa vào mặt người đối diện khi nói chuyện khiến những
người ở các bàn chung quanh quay lại nhìn họ với vẻ khó chịu chen lẫn ngạc
nhiên, nhưng họ chẳng lộ vẻ gì để ý đến chung quanh theo kiểu đường ta ta cứ
đi, chó …nhìn mặc chó. Lắng nghe những mẫu đối thoại, tôi mới biết 3 người
trong họ mới xuất ngoại và qua Đức lần đầu.
Chuyện này xẩy ra ở Đức thì có xấu hổ…chút chút nhưng sẽ trở
thành bình thường khi xẩy ra ở Việt Nam hay trong các nhà hàng, khu phố, tiệm
buôn đông người Việt ở bên Mỹ như Lion Plaza, Century Mall ở San José hoặc Phước
Lộc Thọ ở Santa Ana…
Tại sao? Có phải vì người Việt chúng ta trong cuộc sống chẳng
ai để ý đến ai hoặc giả như có để ý đến thì đàn ông chỉ chăm chú nhìn cái xe
người khác lái, còn các bà thì nhìn quần áo, nhẫn hột xoàn hay giỏ, xách tay
người khác…?
Sự vô ý thức của ta đôi khi làm phiền người khác rất nhiều
mà ta không biết. Chính những hành động nhỏ nhặt do thói quen, không để ý đến
chung quanh, dễ khiến người khác coi thường chúng ta về phép lịch sự, thể hiện
cách hành xử có văn hoá.
Nếu không tin bạn hãy vào trong các khu phố hay nhà hàng nói
trên, chịu khó quan sát một chút, sẽ dễ nhận thấy cái không khí tự do, thoải
mái, thoải mái đến xô bồ, đặc trưng của dân Việt và Tàu. Trong nhiều nhà hàng
ăn, có những người ngồi ăn vắt chân chữ ngũ một cách rất…thư giãn. Thật tôi
không thể hiểu là ở thế ngồi như vậy làm sao họ có thể ăn uống ngon lành được?
Đã vậy, khi nhai họ không ngậm miệng lại mà cứ há ra như cá mắc cạn đang táp
táp không khí để thở vậy. Cũng may là nhà hàng Việt Nam,Tàu, rất ít khi có
khách Mỹ hay các nước khác vào ăn ngoại trừ một số ít Mễ.
Đừng nghĩ rằng những cử chỉ lịch sự nhỏ nhặt không quan trọng,
nhất là lúc ban đầu. Bạn dễ dàng làm mất thiện cảm người khác chỉ vì một vài cử
chỉ hay hành động vô ý không đáng nói. Mà đã mất thiện cảm thì có thể mất thêm
nhiều thứ khác nữa.
Tôi nhớ một lần đi với mấy người bạn vào trong một tiệm cà
phê ở đường Tully, đâu gần tiệm bánh mì Hương Lan, San Jose, California bên Mỹ.
Tiệm thuộc loại cà phê tươi mát, tươi mát thôi chứ không “ôm” (nghe nói ở Mỹ mà
ôm lạng quạng không có giấy phép là ngồi bóc lịch như chơi, không biết có đúng
không?).
Giá một ly cà phê sữa đá 4 Đô la, cô tiếp viên xinh đẹp,
sexy trong một cái Semi Bra hở ngực gần một nửa và một cái Thong ôm cặp mông
tròn trĩnh đầy vẻ “cống hiến” bưng ly cà phê đến. Vừa đặt cà phê xuống, cô thọc
ngón tay út trái vào ngoáy mũi hai ba lần rồi nhoẻn miệng cười thật tươi. Tôi vừa
cảm thấy xuân tình phơi phới vì hình dáng và gương mặt xinh đẹp của cô thì chợt
khựng lại, đang định nói đùa vài câu, thả…con dê cho chạy lang thang chợt mất hứng,
tôi im lặng cúi xuống ly cà phê của mình. “Will it still be on?”.
Sự tự do, thoải mái đến không cần để ý đến chung quanh của
người Việt không những chỉ giới hạn trong nhà hàng, khu shopping, giải trí…mà
còn lan rộng ra đến bãi đậu xe, đường phố…Rất nhiều lần tôi thấy trên đường phố
San José, những người bị hư xe, đậu chàng hảng giữa đường, không bật signal cho
người sau biết xe mình bị hư, thản nhiên mở cửa xe xuống, để cửa mở, móc cell
phone ra nói chuyện… tỉnh như ruồi thay vì đẩy xe sát vào lề đường, bật đèn
warning. Không biết đây là sự thiếu sót khi học lái, khi cấp bằng hay do vô ý
thức? Ở đâu thì không biết, chứ ở Đức mà làm như vậy là chắc chắn bạn sẽ bị bóp
kèn inh ỏi và nghe chửi điếc tai, sau đó sẽ bị cảnh sát cho một cái ticket về tội
cản trở lưu thông công cộng nếu xe kéo không đến kịp trước khi cảnh sát tới..
Tương tự như thế, thỉnh thoảng trong các tiệm bán thức ăn
(không tính trong chợ, vô chợ dù là Mỹ hay Việt mà không “ghết lai” khi tính tiền
thì khó coi à nghe) vẫn có những trường hợp riêng lẻ, một vài ông (bà) từ ngoài
sồng sộc chạy vào, nhặt một vài món rồi tiến thẳng đến cashier/quầy tính tiền
mà không (muốn) nhìn thấy 4, 5 người đang xếp hàng chờ.
Một chuyện khác cũng cần nói đến là lời cám ơn. Cám ơn là lời
nói lịch sự cần phải có khi người khác làm điều gì đó cho mình, cho dù ngay cả
trong quan hệ mua bán. Người mua cám ơn người bán đã bán cho họ món hàng, và
ngược lại người bán cám ơn người mua đã mua hàng cho mình. Đó là phép lịch sự,
rất đơn giản nhưng sao có nhiều người Việt Nam dường như không thấy được điều
đó.
Rất nhiều lần trong các tiệm Việt Nam, Tàu ở San José hay
Santa Ana, San Francisco…mỗi khi mua bán, ăn uống trả tiền xong, nói lời cám ơn
tôi ít khi nhận được sự trả lời.
Tại sao? Có phải người Việt chúng ta thiếu văn hóa hay cảm
thấy không cần cư xử văn minh, lịch sự với nhau khi không có liên hệ bạn bè,
thân thuộc…?
Những cảnh thường gặp trong một xã hội văn minh, tử tế
Thật ra Thạch Đạt Lang tui cho rằng những tính xấu, những
thói quen thiếu lịch sự, thiếu văn minh…chủ yếu là do giáo dục, do môi trường
xã hội. Ngay đối với các cường quốc kinh tế như Trung Quốc, cường quốc quân sự
như Nga, nhiều người Nga, người Hoa quen thói trong nước, khi đi du lịch sang
các nước khác cũng bị người dân tại nhiều quốc gia chỉ trích, chê cười vì ứng xử
thiếu lịch sự, thiếu văn minh; ngược lại, người dân từ các quốc gia “nhỏ xíu”
như các nước Bắc Âu đa phần lại rất văn minh, lịch sự, cũng là do giáo dục, môi
trường xã hội, và rộng hơn, do thể chế chính trị dân chủ văn minh, tôn trọng
con người mà ra.
Cho nên người Việt sống ở nước ngoài đến thế hệ thứ hai sinh
ra, lớn lên ở nước ngoài là đã khác hẳn.
Thạch Đạt Lang
