DÒNG LẠC
HỒNG
Trong huyết
quản máu đào dòng Hồng Lạc
Bốn ngàn
năm chưa thẹn mặt bao giờ
Nào Lê, Lý,
Trần, Lê…còn sáng tỏ
Mối thù
chung ghi đậm sắc màu cờ
Trang sử ấy
giờ đã phai màu mực
Vẫn lưu tim
người dân Việt bao đời
Quyết không
để mai sau làm nô lệ
Dù máu hòa
biển cả, xương núi đồi…
Để sử xanh
đậm lời dân tộc Việt
Quyết noi
theo lời tiên tổ ngàn xưa
Phải giữ hồn
4.000 năm dựng nước
Khi máu đào
đã tô thắm màu cờ
Vẫn niềm
tin con cháu dòng Hồng Lạc
Được cùng
nhau từng thế hệ làm người
Nắm chặt
tay với tin yêu sắt thép
Vang câu Tự
do - Độc lập muôn đời…
- Trích “NHỮNG CỌNG RƠM HOANG DẠI”
ĐÊM PHỐ
NÚI
Lành lạnh
sương mù phố núi
Cột đèn ngã
bóng nằm dài
hoàng hôn người về trẩy hội
gió lồng xỏa
tóc em bay
Phố đêm ru
hồn khách lạ
từng nghe
vang bóng một thời
hàng cây của
mùa hưng thịnh
lạc loài rủ
bóng chơi vơi
Ialy lầu
cao lộng gió
sương mù vắt
cửa kính mờ
rèm thưa
ánh đèn hiu hắt
qua đêm một
tối đơn sơ
Chợt nhớ,
chợt thương phố núi
mây về
giăng tím bay bay
hình em – bờ
môi mộng đỏ
có lên giường
ngủ tối nay?
Pleiku,
khách sạn Ialy đêm 29-7-1993
Dzạ Lữ Kiều
