20 February 2025

NHỚ MẸ, VIẾT LỜI THƠ CHUỒN CHUỒN - Ngu Yên

Nhớ mẹ. Dế gáy đột ngột.

Ngày phai màu.

 

Tuổi lên tám, một hôm tôi rượt bắt chuồn chuồn long lanh dưới nắng, trưa bãi hoang đầy bụi gai.

Nó, cái đẹp, vô cùng nhạy cảm, thở nhẹ, nó bay, không xa, đậu xuống bụi gai khác.

Rượt nó đến xế chiều, tay chân trầy trụa rướm máu. Về sau thành thẹo vô hình.

 

Cảm giác thơ nhích gần, dừng lại, long lanh dưới ánh đèn, nó bay. Rối loạn chữ nhấp nháy.

Bắt được. Say mê kẹp trang giấy, nằm xẹp lép vô vị một bầy. Xác khô chỉ còn nghĩa.

Tôi bắt thơ theo dạng bắt chuồn chuồn.

Mẹ nói, đừng hành hạ chuồn chuồn, mai nó đầu thai làm vợ. Tôi thích ép sống nó, đẹp giữa hai trang vở.

Không nghe mẹ. Cứ ngây thơ, mốt mai sẽ hiểu. Bao nhiêu chuyện đời hiểu rõ hết thấy vui.

Đã qua thời làm thơ ràn rụa cảm xúc.            

Một hôm, rượt bắt phần não lãng quên

Tình tra vấn nhiều, mất cảm giác.                  

Thấy giữa tập vở cũ, nó khô rang.

Kỷ niệm bầm dập chợt nhức nhối, trí nhớ là bạn thân hay kẻ thù, nhỏ đã phạm tội, lớn làm sao tránh tội.

Chuồn chuồn xẹp lép. Chữ nghĩa khô xẹp lép. Thơ vốn bay cao làm sao ép giữ để dành xem.

Tôi cúi gần, thở nhẹ

Nó thành bụi tan bay. Nhớ lời mẹ. Bụi buồn xé lẻ đậu xuống tay.                            

Chỉ còn vết vàng lợt trên giấy hiện đôi mắt lờ mờ.

Đôi mắt từng khẩn cầu xin sống.

 

Ngồi xuống, nó bay. Đứng lên, nó đậu. Thức tỉnh, nó bay. Mơ màng, nó đậu. Uống cà phê, ăn trưa, ăn chiều, ngồi bên em, nó đậu. Cầm bút, nó bay.

Ngồi xuống, em bay. Đứng lên, em đậu. Thức tỉnh, em bay. Mơ màng, em đậu. Uống cà phê, ăn trưa, ăn chiều, ngồi bên em, em đậu. Cầm tay em, em bay.

Mẹ ơi, con hiểu rồi. Chuồn chuồn đầu thai thành thơ tình ái.

Thời thơ niên cất giữ những bóng đen trong huyết mạch. Máu luôn chảy qua tim. Luôn trở lại. Mỗi lần dường như lớn hơn. Những bóng đen khổng lồ lúc về già. Chúng đậu. Chúng bay. Bỏ lại những trống rỗng, không biết để làm gì?

Trên đường thua cuộc ra về, thấy động đậy trong lùm gai. Nín thở, thò tay vào. Đau nhức. Chảy máu. Bắt chuồn chuồn lửa, màu đỏ  nhung. Tay kẹp đôi cánh, hân hoan về nhà khoe mẹ, cảm giác điều gì bất an. Bất chợt, nhớ vết mắt mờ, nát bấy, đọng vàng cầu khẩn. Tôi thả cánh chuồn chuồn. Nó vụt bay không trung, một vệt đỏ lóng lánh vui trong nắng chiều u sầu.

Hôm đó, về đến nhà, chị lớn khóc, ôm tôi: “Em đi đâu? Má chết rồi.”

Ngu Yên