(phóng tác từ bài
“Lúc Còn Trẻ Khi Về Già” VietBF)
Trẻ, đông bạn tưởng
là hay
Già, một người hiểu
là may mắn rồi.
Trẻ, nghĩ cô đơn
xa vời
Và sẽ hiện hữu ở
nơi không người
Già, dù kề cận
nhau rồi
Cô đơn sao lại
như trời bao quanh.
Trẻ, tình yêu mãi
màu xanh
Già, thời mới hiểu
mong manh bóng hình.
Trẻ, thời cứng
cáp như đinh
Đóng rồi lại nhổ
công trình khó chi
Già, thì khi nhổ
đinh đi
Vết lõm sâu oắm
điểm ghi vẫn còn.
Trẻ, tiền trong
túi còn non
Già, thời không sắm
vàng son ít cần.
Trẻ, ngỡ hạnh
phúc xa ngần
Già, biết hạnh
phúc rất gần quanh ta
Đó điều đơn giản
ta bà
Vì không chánh niệm
nhận ra đó mà.
Trẻ, nghĩ quên
quên như là
Già, thì quên lại
tà tà không đi.
Trẻ, thời ước muốn
muôn nghì
Lớn lên thành đạt
thảnh thi cuộc đời
Già, thành mình
chính mình thôi
Đó là hạnh phúc
nhất đời người ơi!
Lâm
Thiện Hoa