qua khe hở cánh cửa mục
chút ánh sáng từ thiên hà vô tận
đêm tình tự cùng trăng
thời gian trải dài như nhung lụa
vết nứt trên chậu sành và da người
cảm hứng lạ
giác quan lên tiếng
những thì thầm của thơ
sông núi hát ca theo
buổi sáng ly cà phê im lặng
nhỏ từng giọt buồn
không cần lời nói
cùng ta phân vân
mùa xuân dấy lên tâm thức
cái bóng ký ức của ngày êm đẹp
hừng đông và mặt trời
những ngày nắng mưa trông đợi
hình ảnh nào cất giữ
hãy mang ra từ vòng tròn kỳ ức
bận lòng
kể lể
rồi tan như sương đam mê…
Thy
An