Cô đơn không là lúc
Ta bước đi một mình
Lúc ngó quanh phòng vắng
Khi bầu trời lặng thinh
Cô đơn là giấc mộng
Đã lặng lẽ chia lìa
Đời cắt đôi chiếc bóng
Qua bên đồi xa kia
Lắng nghe tiếng chim én
Vút ngang qua bầu trời
Lắng nghe ta thở chậm
Nhịp thời gian đang trôi
Có một cơn mưa nhỏ
Vừa ngừng rơi sáng nay
Cô đơn là khi gió
Không thổi qua cuộc đời
Cô
đơn là một chữ
Trong một ngàn ngôn từ
Có nghĩa là đang sống
Mà dường như đang mơ.
Lữ Thành Kiến