Mùa hạ cuốn anh đi cuốn em đi
Mùa hạ cuốn bùng theo mùa hạ
Cuốn chúng ta vào những bụi mù
Cuốn chúng ta những lòng thù hận
Ướt đặc mồ hôi tháng 4 không gió
Không có một giọt mưa nào rơi
Không một bóng cây nào che chở
Mùa hạ của những ngày chối từ
Buồm căng lên những ngày căm giận
Mùa hạ của những cuộc nhổ neo
Mùa hạ của những cuộc phiêu tàn
Mùa của chìm sâu nhạt nhòa mỏi mệt
Ôi quê hương bạo tàn thảm thiết
Ôi quê hương trừng khốc lưng tròng
Những đứa trẻ chưa kịp buồn đã mạt
Chưa kịp cười tươi hồn nhiên nước mắt
Chưa kịp làm người đã tắt thở rưng rưng
Mùa hạ của những sợi dây thừng
Neo sâu vào trong giấc mơ điên dại
Cuốn chặt vào cổ tay những tên đồ tể
Chúng làm thịt đêm xanh bằng bóng tối
Chúng thắt cổ tương lai bằng hư ảo tham tàn
Mùa
hạ thầm thì trên môi khô
lời kinh mặn chát
Mùa hạ của bao lâu xa
đau đớn vẫn không lành
Mùa hạ quất xuống
như điên
Năm mươi năm
rớm máu
Nắng táp sau lưng
lửa cháy trong lòng…
Nguyễn Tấn Cứ